Mùi thuốc sát trùng nồng nặc đến tận xương tủy. Ánh đèn phòng phẫu thuật trắng bệch, lạnh lẽo như lưỡi dao tử thần. Tôi nằm đó, cơ thể run rẩy từng hồi, không phải vì đau đớn mà vì sự tuyệt vọng đã nuốt chửng mọi giác quan.
“Bác sĩ, cô ta có thật sự không nhìn thấy gì nữa không?” Giọng nói lanh lảnh, pha chút hả hê, quen thuộc đến mức khiến tôi muốn nôn. Đó là cô em gái “cùng cha khác mẹ”, An Hạ.
“Mắt đã bị bỏng hóa chất cấp độ 3, không còn khả năng phục hồi thị lực.” Giọng bác sĩ vang lên, vô cảm. “Cô ấy sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy ánh sáng nữa.”
Một tiếng thở phào nhẹ nhõm, rồi tiếng cười khúc khích. “Tội nghiệp chị tôi quá. Đang là hoa hậu, giờ thành phế vật rồi.” An Hạ khẽ khàng chỉnh lại chiếc vương miện trên đầu, chiếc vương miện mà đáng lẽ ra, tôi mới là người đội nó.
Ký ức ùa về như một cơn lũ quét. Ba tháng trước, tôi, Lê Thiên Di, là một ngôi sao đang lên của showbiz Việt. Nhan sắc được mệnh danh “quốc sắc thiên hương”, tài năng được công nhận, tôi sắp chạm tay vào đỉnh cao danh vọng. Cho đến ngày đó. Ngày tôi bị chính người mình yêu, Trần Hạo, đẩy vào bẫy, bị chính cô em gái An Hạ tạt axit hủy hoại dung nhan, đôi mắt.
“Chị à, anh Hạo nói rằng anh ấy không muốn một người vợ mù lòa đâu. Chị yên tâm, em sẽ thay chị chăm sóc anh ấy thật tốt.” An Hạ thì thầm bên tai tôi, giọng điệu ngọt ngào như đường, độc địa như rắn.
“Mày… chúng mày… sẽ phải trả giá!” Tôi gào lên, nhưng âm thanh chỉ thoát ra khỏi cổ họng là những tiếng khàn đặc, yếu ớt. Tôi vùng vẫy, muốn tóm lấy con tiện nhân đó, nhưng cơ thể đã kiệt quệ.
“Trả giá? Chị nghĩ chị còn có thể làm gì?” An Hạ cười khẩy. “Chị nhìn đi, gia đình vứt bỏ chị, người yêu phản bội chị, sự nghiệp tiêu tan. Giờ chị chỉ là một kẻ mù lòa xấu xí, nằm chờ chết trong bệnh viện công thôi.”
Đúng, cô ta nói đúng. Cha mẹ ruột từ mặt tôi vì sợ liên lụy đến danh tiếng gia tộc. Trần Hạo, người tôi yêu hơn sinh mạng, biến mất không dấu vết. Mọi thứ tôi gây dựng trong hai mươi ba năm, chỉ trong một đêm, tan thành mây khói.
