Tiếng súng vang lên khô khốc, xé toạc màn đêm đang bao phủ khu công nghiệp bỏ hoang. Mùi thuốc súng khét lẹt, mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào buồng phổi đang hấp hối của tôi. Tôi ngã xuống, cơ thể mềm nhũn như con rối đứt dây, đập mạnh vào nền xi măng lạnh ngắt. Mưa phùn lất phất trên gương mặt, hòa lẫn với máu và nước mắt.
Trước mắt tôi là một khuôn mặt quen thuộc, méo mó vì sự hả hê: Hàn Vũ. Hắn, người chồng đầu ấp tay gối mười năm, đang đứng đó, khẩu súng bốc khói vẫn chĩa thẳng vào tôi. Bên cạnh hắn, là cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi, Lam An, đang nấp sau lưng, đôi mắt sáng quắc vẻ chiến thắng.
“Lam Hạ, cô vẫn là đồ ngu ngốc!” Hàn Vũ nhếch mép, giọng nói lạnh lẽo hơn cả cái chết đang cận kề. “Chín mươi tỷ đồng của dự án Thiên Long, tất cả đã vào túi chúng tôi. Cô nghĩ, ai sẽ tin cô? Một con đàn bà ngu dốt, mê muội vì tình?”
Tôi cười khẩy, tiếng cười khan như cứa vào cổ họng. “Chín mươi tỷ? Anh còn nhớ không, Vũ? Dự án đó là do tôi một tay gây dựng từ con số không. Anh… chỉ là một kẻ ăn bám, Hàn Vũ!” Từng lời nói là từng nhát dao cứa vào trái tim tôi, không phải vì đau, mà vì sự ngu muội của chính mình.
“Chị nói đúng, chị gây dựng tất cả. Nhưng giờ, tất cả là của em!” Lam An bước ra, vẻ mặt giả tạo thường ngày đã biến mất, thay vào đó là sự trơ trẽn đến ghê tởm. “Nhà họ Lam không có con gái ngu ngốc như chị. Chị chỉ là công cụ để ba em và anh Vũ leo lên. Giờ thì, công cụ đã hết giá trị rồi.”
Một dòng ký ức chớp nhoáng xẹt qua đầu tôi: những đêm thức trắng để nghiên cứu dự án, những lần tôi đứng ra bảo vệ Hàn Vũ trước gia đình, những nụ cười giả dối của Lam An khi cô ta giả vờ quan tâm. Tất cả, tất cả đều là lừa dối. Tôi đã dành cả cuộc đời để xây đắp hạnh phúc trên nền tảng của sự phản bội. Con tôi, đứa con duy nhất của tôi, đã chết cách đây một năm trong một vụ tai nạn bí ẩn. Giờ đây tôi hiểu rồi, đó cũng là do bọn chúng gây ra.
Máu từ vết thương trào ra xối xả. Mắt tôi mờ dần. Tôi nhìn chằm chằm vào Hàn Vũ, vào Lam An. Sự căm hận bùng cháy trong lồng ngực, nóng bỏng hơn cả viên đạn đang găm trong tim.
"Nếu có kiếp sau..." Tôi thều thào, hơi thở đứt quãng. "Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến các người… sống không bằng chết!"
