Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với mùi thuốc súng và khói bụi. Hơi thở cuối cùng của tôi tắc nghẹn nơi cổ họng, đôi mắt mờ đi khi nhìn thấy hình bóng quen thuộc đang mỉm cười đầy khoái trá. Anh ta, người chồng đầu ấp tay gối, kẻ tôi đã dâng hiến cả tuổi xuân và tấm chân tình, lại chính là người bóp cò súng kết liễu đời tôi.
"Vân Nhi, em nên biết ơn anh. Chết dưới tay anh, em sẽ không phải chịu nỗi đau bị cả thế giới ruồng bỏ." Giọng nói của Phong Quân vang lên như tiếng chuông ngân trong địa ngục, lạnh lẽo đến thấu xương. Hắn ta, cùng với người em gái cùng cha khác mẹ, Hạ Vy, đứng đó, nhìn tôi hấp hối trên vũng máu.
Hạ Vy, con tiện nhân đội lốt thiên thần, nở nụ cười ác độc. "Chị à, cuộc sống này không dành cho những kẻ yếu đuối như chị đâu. Chị chỉ là bàn đạp để em và anh Quân bước lên đỉnh cao thôi."
Nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tinh thần. Tôi đã tin tưởng họ, đã chiến đấu vì họ, đã hy sinh tất cả. Tôi đã dùng toàn bộ tài năng và công sức để vực dậy tập đoàn Phong Thị đang trên bờ vực phá sản, để biến Phong Quân từ một kẻ ăn chơi trác táng thành một doanh nhân thành đạt. Đổi lại, tôi nhận được gì? Một viên đạn găm thẳng vào tim và sự phản bội ghê tởm nhất.
Từng ký ức đau khổ ùa về. Cha mẹ tôi, những người đã yêu thương tôi vô điều kiện, đã chết trong một vụ tai nạn bí ẩn ngay sau khi tôi kết hôn. Di chúc của họ biến mất, tài sản rơi vào tay Phong Quân. Tôi đã nghĩ đó là số phận, là trùng hợp. Giờ đây, tôi biết, tất cả đều là âm mưu được sắp đặt từ trước.
Cơn đau xé ruột xé gan ập đến. Tôi cố gắng gào thét, nhưng chỉ có một tiếng rên đứt quãng thoát ra. Máu từ vết thương phun trào, nhuộm đỏ chiếc váy cưới tôi đã mặc trong ngày hạnh phúc nhất đời. Nụ cười của Phong Quân và Hạ Vy dần trở nên méo mó, biến thành những con quỷ dữ tợn.
Thế giới trước mắt tôi chìm vào bóng tối. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng ấy, một tia sáng bùng lên trong tâm trí tôi. Đó là sự căm hận, là lời thề độc.
*Nếu có kiếp sau, dù có hóa thành tro bụi, ta cũng sẽ lột da rút xương các ngươi! Ta sẽ khiến các ngươi phải sống không bằng chết, nếm trải gấp trăm ngàn lần nỗi đau mà ta đã chịu!*
