Lê Thanh Vân trượt dài trên sàn nhà lạnh lẽo, máu tanh nồng xộc lên mũi. Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sập, kéo theo tia hy vọng cuối cùng của cô. Bụng dưới co thắt từng cơn, một dòng nước ấm chảy ra giữa hai chân, đỏ sậm. Con... con của cô. Đứa con mà cô đã cố gắng che giấu, bảo vệ suốt sáu tháng qua, giờ đã tan biến.
"Vân à, con bé đó... nó nói mọi chuyện là do cô sắp đặt." Giọng mẹ chồng the thé, như tiếng kim châm vào da thịt. "Cái loại đàn bà thâm độc như cô, không xứng đáng làm dâu nhà họ Trần!"
Đôi mắt cô mờ đi. Ngoài cửa, chồng cô, Trần Phong, đứng đó. Hắn nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ, không một chút xót thương. Bên cạnh hắn là cô em gái cùng cha khác mẹ, Lê An Nhi, đang giả bộ nức nở, vùi mặt vào ngực hắn. Ả ta, kẻ đã lừa dối cô, cướp mất kịch bản phim, hãm hại cô đến mức mất vai diễn, mất danh dự, và giờ, mất cả con.
"Vân, em đừng trách anh. Là do em quá tham vọng, muốn giành giật mọi thứ từ An Nhi..." Trần Phong nói, giọng lạnh như băng, như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô.
Tham vọng? Cô chỉ muốn giành lại những gì thuộc về mình, những gì Lê An Nhi đã trơ trẽn cướp đi. Kịch bản "Hồi Ức Tình Yêu", vai diễn nữ chính, và cả... tình yêu mà cô ngỡ là vĩnh cửu.
Cổ họng cô nghẹn đắng, từng thớ thịt trong người như bị xé toạc. Nước mắt không còn chảy được nữa, chỉ còn lại sự căm phẫn tột cùng. Cô muốn hét lên, muốn xé nát gương mặt giả tạo của Lê An Nhi, muốn bóp nát trái tim sắt đá của Trần Phong. Nhưng rồi, bóng tối bao trùm, cơ thể cô chìm sâu vào vực thẳm.
Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ không bao giờ tin vào bất cứ lời hứa hẹn nào. Cô sẽ không để bất cứ ai chà đạp lên mình. Cô sẽ đòi lại tất cả, gấp vạn lần!
Mắt cô đột ngột mở ra.
Trần nhà trắng tinh, mùi thuốc sát trùng quen thuộc. Cô đang nằm trên chiếc giường bệnh. Nhưng... không phải phòng cấp cứu lạnh lẽo kia. Đây là phòng bệnh thường.
Tay cô run rẩy đưa lên sờ bụng. Bụng phẳng lì, không có dấu hiệu mang thai.
