Hơi thở cuối cùng đứt đoạn, tôi thấy chính mình trôi lơ lửng, nhìn xuống thân thể rách nát nằm giữa vũng máu. Mùi xăng nồng nặc và sức nóng bỏng rát từ căn nhà đang cháy nuốt chửng mọi thứ. Trần nhà sụp đổ, chôn vùi tôi trong đống đổ nát của cuộc đời.
"Nếu được sống lại, ta nhất định sẽ không bao giờ tin vào những lời đường mật giả dối. Ta sẽ xé nát từng kẻ đã hủy hoại ta, từng chút một!" Lời nguyền độc địa đó vang vọng trong đầu tôi, sắc lạnh như lưỡi dao, trước khi bóng tối nuốt chửng hoàn toàn.
Mắt tôi bật mở. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Không phải lửa, không phải khói. Là bệnh viện. Cánh tay tôi vẫn lành lặn, không vết bỏng, không vết cắt nào từ vụ cháy định mệnh ấy. Tôi đưa tay lên sờ má, làn da mịn màng, căng tràn sức sống.
Chẳng lẽ... tôi đã sống lại?
Giọng y tá lanh lảnh bên tai: "Cô Liên, cô tỉnh rồi à? May mà cậu Minh đưa cô đến kịp, nếu không..."
Minh? Nguyễn Minh? Người bạn trai cũ, kẻ đã phản bội tôi để đến với cô em gái cùng cha khác mẹ, Nguyễn Hạnh? Kẻ đã cùng Hạnh và mẹ kế bày mưu chiếm đoạt gia sản nhà tôi, đẩy tôi vào con đường cùng, rồi ra tay tàn độc để bịt miệng?
Hạnh phúc và sự tin tưởng ngây thơ của kiếp trước hiện lên như một thước phim kinh hoàng. Cô ta, với vẻ ngoài thanh thuần, yếu đuối, đã từng là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ bất hạnh của tôi. Nhưng sâu thẳm bên trong, cô ta là một con rắn độc, ẩn mình chờ thời cơ. Còn Minh, anh ta đã từng là cả thế giới của tôi, là lời hứa hẹn về một tương lai tươi sáng. Giờ đây, chỉ còn lại sự khinh bỉ.
Tôi chợt nhận ra mình đang nằm trong căn phòng bệnh quen thuộc ở bệnh viện Nguyễn Trãi, nơi tôi đã từng phải cấp cứu vì ngộ độc thực phẩm do "tai nạn" của Hạnh gây ra. Thời điểm này, chính là ba năm trước khi tôi chết. Ba năm trước khi tất cả bi kịch xảy đến.
Cổ họng tôi khô rát, nhưng ánh mắt tôi rực lên sự căm hận và quyết tâm. Tôi còn sống! Ông trời đã cho tôi một cơ hội. Một cơ hội để sửa chữa, để trả thù.
Tôi sẽ không còn là Nguyễn Liên yếu đuối, dễ bị lừa gạt nữa. Tôi sẽ là một ngọn lửa, đốt cháy tất cả những kẻ đã đẩy tôi vào địa ngục.
