Mưa! Từng hạt nước lạnh buốt quất vào mặt, hòa lẫn với máu tanh và nước mắt. Thị giác của tôi mờ dần, nhưng hình ảnh mẹ và em trai nằm bất động trên vũng máu vẫn khắc sâu, cháy bỏng trong đáy mắt. Chúng bị giết... ngay trước mặt tôi. Bởi ai ư? Bởi chính người chồng tôi đã yêu bằng cả sinh mệnh, bởi cô em gái tôi đã cưu mang như ruột thịt.
"Không... không thể nào!" Thanh quản tôi khản đặc, mỗi lời thốt ra đều là máu. Bụng tôi quặn thắt, một nhát dao chí mạng của Vũ Phong đâm thẳng vào tim, không chút do dự. Hắn ghé sát tai tôi, thì thầm bằng giọng điệu ghê tởm nhất: "Đừng trách anh, An Hạ. Em quá ngây thơ, quá vô dụng. Vị trí Tổng Giám đốc này, em không xứng. Con trai em? Thằng bé là chướng ngại vật."
Mỗi chữ của hắn như một lưỡi dao khác, xé nát tâm can tôi. Tôi muốn gào thét, muốn cào cấu, muốn xé xác hắn ra làm trăm mảnh. Nhưng cơ thể đã không còn sức lực. Đôi mắt tôi trừng lớn nhìn Vũ Phong và An Vy – cô em gái tôi hết mực tin tưởng – nắm tay nhau, cười trên sự chết chóc của gia đình tôi. An Vy còn giả vờ thương xót, giọng điệu ngọt ngào đến ghê tởm: "Chị ơi, chị đi trước nhé. Em sẽ thay chị chăm sóc Vũ Phong thật tốt, cả công ty nữa..."
Máu ộc ra từ khóe môi, tôi cảm thấy linh hồn mình đang bị kéo xuống vực sâu thăm thẳm. "Nếu có kiếp sau... ta sẽ... biến các ngươi thành tro bụi!" Đó là lời nguyền cuối cùng tôi thốt ra, trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả.
Tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc trong căn phòng cũ. Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm cửa sổ, vẽ nên những vệt sáng lấp lánh trên sàn gỗ. Tôi dụi mắt, cảm giác đau đớn vẫn còn hằn sâu. Một cơn đau buốt truyền đến từ cánh tay, khiến tôi giật mình. Cổ tay trái băng bó trắng xóa.
"Chị An Hạ, chị tỉnh rồi à?" Giọng nói non nớt quen thuộc vang lên. Em trai tôi, An Nguyên, đang đứng bên giường, đôi mắt to tròn long lanh nhìn tôi. Nó còn sống! Cậu bé đang cầm một đĩa táo gọt sẵn, tươi rói.
Tôi bật dậy như một cái lò xo, ôm chầm lấy nó. Hơi ấm của An Nguyên, mùi sữa tắm quen thuộc, tất cả đều chân thật đến khó tin. Tôi sờ lên mặt nó, véo nhẹ má nó. Không phải mơ! Tôi quay sang nhìn tấm lịch treo tường, ngày tháng hiển thị rõ ràng: 15 tháng 3 năm 2026.
Ngày này... chính là hai năm trước khi bi kịch xảy ra. Ngày mà tôi vì quá sốc trước cái chết của bố mẹ, đã cố tự tử bằng cách cắt cổ tay. Vũ Phong là người "cứu" tôi, và đó cũng là lúc hắn bắt đầu giăng bẫy, từng bước chiếm đoạt tất cả.
