Mưa. Lạnh buốt. Từng hạt quất vào da thịt, xuyên thấu qua lớp váy cưới mỏng tanh đã nhuốm đỏ. Máu. Của ta. Của con ta.
Thanh Nhã co quắp trên nền xi măng ẩm ướt, đôi mắt vô hồn nhìn lên bầu trời đen kịt. Phía trên, ánh đèn pha từ chiếc xe hơi sang trọng rọi thẳng vào cô, biến những giọt mưa thành hàng ngàn mũi kim bạc sắc lạnh. Tiếng cười vang vọng, không phải của quỷ dữ, mà của người thân yêu nhất.
"Chị à, chị ngốc quá. Cứ nghĩ có được anh ta là có tất cả sao?" Giọng nói lanh lảnh quen thuộc của cô em gái, Thanh Trúc. Đôi giày cao gót màu đỏ giẫm lên vạt váy trắng tinh của cô, nghiền nát đóa hoa hồng giả. "Anh ấy vốn dĩ là của em. Còn đứa con trong bụng chị… ha ha, nó chỉ là vật cản."
Cơn đau xé ruột xé gan khiến Thanh Nhã không thể thốt nên lời. Máu tuôn ra ồ ạt, cuốn đi từng chút sinh lực cuối cùng. Cô cố vươn tay, chạm vào khuôn mặt lạnh lùng của người đàn ông đứng cạnh Thanh Trúc. Chồng cô. Trịnh Hạo.
"Thanh Nhã, đừng trách anh. Em chỉ là một quân cờ... Vô dụng." Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cô, từng chữ như mũi dao xuyên vào trái tim đã vỡ nát. "Cứ yên nghỉ đi, em gái em sẽ thay em làm tốt hơn."
Khóe môi Thanh Nhã giật giật, một nụ cười thảm hại nở ra. "Trịnh Hạo… Thanh Trúc… Các người… các người sẽ phải trả giá!" Hơi thở cuối cùng đứt quãng, đôi mắt cô đóng lại, mang theo hình ảnh con dao thép lạnh lùng đâm vào bụng mình, mang theo nỗi căm hờn ngút trời.
Máu, mưa và bóng đêm.
* * *
Tiếng chuông điện thoại inh ỏi cắt ngang cơn ác mộng. Thanh Nhã bật dậy, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đôi mắt mở to, nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Chiếc bàn học đầy sách vở, chiếc giường đơn giản, tấm poster nhóm nhạc thần tượng dán trên tường.
Đây là phòng của cô, khi cô 18 tuổi.
Không gian im lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực. Thanh Nhã sờ lên bụng mình. Phẳng lì. Không vết sẹo, không máu, không đau đớn. Cô chạy đến trước gương, tấm gương phản chiếu một cô gái trẻ trung, đôi mắt ngây thơ chưa từng trải qua địa ngục.
