Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào buồng phổi đã rách nát, hòa quyện cùng mùi khét lẹt của tóc cháy. Mắt Mộc Lam nhòe đi, nhưng cô vẫn nhìn rõ gương mặt méo mó vì khoái cảm của người đàn ông đang nghiêng mình trước xe. Hắn ta, Dương Thiên – người chồng đầu ấp tay gối mười năm của cô, giờ đây không khác gì quỷ dữ.
"Cô tưởng chết là hết sao, Mộc Lam? Không, cô sẽ phải sống, sống trong địa ngục này, chứng kiến con cô chết, chứng kiến gia sản nhà cô tan nát. Đây mới chỉ là bắt đầu thôi!" Giọng hắn khản đặc, pha lẫn tiếng cười man rợ, vang vọng giữa đêm mưa bão.
Mộc Lam muốn hét, muốn cào cấu, muốn xé xác hắn ra từng mảnh. Nhưng cô không thể. Toàn thân cô như bị nghiền nát, mỗi hơi thở đều là lưỡi dao cứa vào nội tạng. Bốn bức tường lạnh lẽo của chiếc xe đang bốc cháy, bao bọc lấy cô như một nấm mồ di động.
“Con… con của ta…” Cô thều thào, máu trào ra từ khóe miệng. Thằng bé Mộc Phong, con trai cô, mới chỉ năm tuổi. Nó đang ngủ trong bệnh viện, chờ cô đến đón. Nó không thể chết!
Ánh lửa bùng lên, thiêu rụi mảnh ký ức cuối cùng về nụ cười của con trai. Trong giây phút cận kề cái chết, gương mặt dịu dàng của em gái cùng cha khác mẹ, Mộc Nhiên, hiện lên. "Chị hai, em yêu chị nhất!" – Giả dối! Tất cả là giả dối! Cái chết của ba, việc công ty phá sản, cả tai nạn này… đều là kế hoạch của chúng.
“Nếu có kiếp sau… ta nguyện làm ác quỷ, xé nát từng kẻ đã hại ta!” Lời nguyền độc địa thoát ra từ linh hồn đã cháy thành tro, khắc sâu vào không gian.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, một bàn tay lạnh giá, quen thuộc, chạm vào má cô. Là ai? Mộc Lam không còn đủ sức để nhận ra. Ánh sáng chói lòa nuốt chửng tất cả.
***
Từng giọt nước mát lạnh thấm qua tóc mai, Mộc Lam giật mình choàng tỉnh. Mắt cô mở to, đập vào mắt là trần nhà trắng toát. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi, không phải mùi máu và khói bụi.
Cô ngồi bật dậy, hoảng hốt nhìn quanh. Đây là… phòng bệnh của cô? Không, đây là phòng bệnh của Mộc Phong! Cửa sổ hé mở, ánh nắng ban mai tràn vào. Bên ngoài là tiếng chim hót líu lo, không phải tiếng gió rít, mưa gào thét.
