Lửa. Mùi khét lẹt của da thịt cháy sém, của gỗ mục, của chính cuộc đời tôi. Mấy ai biết, đây không phải tai nạn. Đây là địa ngục do chính tay người tôi yêu thương nhất tạo ra.
"Chị à, chết đi! Chị chết rồi, tất cả mới là của em!" Giọng nói ngọt ngào mà độc địa ấy, giọng của em gái tôi, Hà Vy, cứ xoáy sâu vào từng thớ thịt. Cô ta đứng đó, giữa biển lửa, mái tóc bồng bềnh như thiên thần, nhưng nụ cười lại là của ác quỷ. Bên cạnh cô ta là Tùng Lâm – chồng tôi, người tôi đã dốc hết cả thanh xuân, cả gia sản để giúp anh ta gầy dựng sự nghiệp. Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lạnh lẽo như băng, không một chút tiếc thương.
Con tôi… đứa bé mà tôi mang nặng đẻ đau chín tháng mười ngày, đã chết trước đó một tuần. Họ dàn dựng một vụ tai nạn xe hơi, cướp đi sinh linh bé bỏng của tôi, rồi đẩy tôi vào cái bẫy này. Mất con, mất chồng, mất cả gia đình… Tất cả những gì tôi xây dựng, chỉ trong một đêm, hóa thành tro bụi.
"Hà An, chị đã sống quá đủ rồi! Chị không thấy sao? Anh Lâm yêu em, gia sản này là của em!" Hà Vy gằn giọng, khuôn mặt méo mó vì đố kỵ.
Tôi ngã quỵ. Phổi tôi rát bỏng vì khói độc, tim tôi tan nát vì phản bội. Tôi nhìn Tùng Lâm, hy vọng tìm thấy một chút tình người, một chút hối hận. Nhưng không. Chỉ có sự ghẻ lạnh tột cùng. Hóa ra, tôi chỉ là một con rối, một kẻ ngốc bị lợi dụng.
Hơi thở tôi dần yếu đi. Đôi mắt tôi mờ dần. Hình ảnh cuối cùng tôi thấy là nụ cười chiến thắng của Hà Vy và ánh mắt vô cảm của Tùng Lâm. Một lời thề câm lặng bùng cháy trong tâm trí tôi, mạnh hơn cả ngọn lửa đang thiêu rụi thân thể này: "Nếu có kiếp sau… ta sẽ khiến các ngươi trả giá! Bằng mọi giá!"
Cái chết đến thật nhanh, như một sự giải thoát tàn nhẫn.
...
Bật dậy.
Hơi thở hỗn loạn. Tim đập điên cuồng như muốn vỡ tung lồng ngực. Mắt tôi chớp chớp, cố gắng điều chỉnh với ánh sáng chói chang.
Đây không phải biển lửa. Đây là căn phòng quen thuộc của tôi, căn phòng tôi từng yêu thích. Ánh nắng ban mai xuyên qua tấm rèm, rọi lên chiếc bàn trang điểm với những món đồ mà tôi đã cất kỹ.
