Tiếng súng nổ chát chúa xé toang màn đêm, hòa lẫn với tiếng la hét thảm thiết. Mùi thuốc súng và máu tanh nồng nặc. Tôi, Hạ Vãn Ngôn, nằm sõng soài trên nền đất lạnh lẽo, máu đỏ thẫm nhuộm ướt chiếc váy trắng tinh khôi. Cơn đau như xé toạc linh hồn, nhưng nỗi đau trong tim còn lớn hơn gấp vạn.
Trước mặt tôi, Triệu Tĩnh Nhi – người em gái cùng cha khác mẹ mà tôi đã hết lòng bảo bọc, và Vương Hạo – người chồng mà tôi đã yêu đến mù quáng, đang đứng đó, nụ cười đắc thắng vẽ trên gương mặt họ.
“Ngu ngốc. Cô cứ tưởng tình yêu của Vương Hạo là thật sao? Hay chức vị ảnh hậu này là do tài năng của cô?” Triệu Tĩnh Nhi nhếch mép, giọng điệu khinh bỉ. “Tất cả đều là của tôi. Cô chỉ là con rối, là bàn đạp để tôi bước lên thôi!”
Vương Hạo ghé sát tai tôi, thì thầm những lời cay độc: “Hạ Vãn Ngôn, cô quá ngây thơ rồi. Gia đình cô, sự nghiệp cô, tất cả đều là của tôi. Giờ thì biến mất đi, để tôi rảnh tay lo cho Tĩnh Nhi của tôi.”
Hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch hoàn hảo. Tôi, một Hạ Vãn Ngôn từng là thiên tài diễn xuất, lại mù quáng không nhận ra kịch bản tàn độc này. Tôi đã dùng cả thanh xuân, dùng cả tính mạng để vun đắp cho sự nghiệp của Vương Hạo, để đưa Triệu Tĩnh Nhi từ một cô gái vô danh thành một ngôi sao. Đổi lại, là một viên đạn xuyên tim.
Máu từ vết thương trào ra xối xả, thị giác mờ dần. Tôi cố gắng gượng dậy, đôi mắt đầy căm hờn nhìn chằm chằm vào hai kẻ thủ ác. “Nếu có kiếp sau… ta nhất định… sẽ khiến các người… sống không bằng chết!”
Ánh sáng vụt tắt. Linh hồn tôi như bị kéo vào một vực sâu không đáy, lạnh lẽo và cô độc. Cơn đau thể xác biến mất, chỉ còn lại nỗi căm phẫn ngút trời.
Một tiếng sét đánh ngang tai, đầu óc tôi choáng váng. Khi mở mắt ra, một khung cảnh quen thuộc đập vào mắt: căn phòng ngủ nhỏ bé trong căn hộ cũ kỹ mà tôi thuê khi mới bước chân vào showbiz. Trên tường, tấm áp phích của bộ phim đầu tay của tôi vẫn còn nguyên, ghi dòng chữ: "Hạ Vãn Ngôn - Ngôi Sao Sáng Mới".
Tôi vội vã chạy đến tấm gương, hình ảnh phản chiếu là một cô gái trẻ trung, đôi mắt trong veo không chút vẩn đục, không chút ưu tư của người phụ nữ từng trải qua giông bão. Gương mặt này… chính là tôi của năm năm về trước! Năm năm trước, khi tôi vẫn còn là một nữ diễn viên vô danh, tràn đầy nhiệt huyết và niềm tin vào con người. Năm năm trước, trước khi tất cả bi kịch bắt đầu.
