Lưỡi dao lạnh buốt xuyên thẳng vào tim, máu tươi nhuộm đỏ chiếc váy cưới trắng tinh. Tiếng cười man rợ của người đàn ông tôi gọi là chồng, cùng ánh mắt khinh bỉ của em gái ruột, là khung cảnh cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi nhắm mắt. "Đồ ngu ngốc! Chị nghĩ anh ta yêu chị sao? Tất cả chỉ là kế hoạch... để có được gia sản nhà họ Bạch!" Giọng nói của Bạch An Nhiên vang vọng trong tai, đầy căm hờn. Tôi, Bạch Thiên Kim, con gái độc nhất của Bạch gia, chết thảm trong ngày trọng đại nhất đời mình, bị chính người thân và kẻ đầu ấp tay gối phản bội.
Hơi thở cuối cùng đứt đoạn, cơ thể tôi chìm vào vực sâu tăm tối. Cơn đau không chỉ đến từ thể xác, mà là sự nhức nhối thấu tâm can khi nhận ra cả cuộc đời mình chỉ là một vở kịch do những kẻ khốn nạn kia dàn dựng. Cha mẹ tôi đâu? Gia sản của tôi đâu? Con trai tôi, đứa bé tôi mang nặng đẻ đau, nó sẽ ra sao khi mẹ nó bị giết hại một cách tàn nhẫn như thế này?
"Nếu có kiếp sau... ta thề sẽ khiến các ngươi phải trả giá gấp vạn lần!" Lời nguyền rủa ấy như khắc sâu vào linh hồn tôi, trước khi tất cả chìm vào hư vô.
Bóng tối tan biến, thay vào đó là ánh sáng chói chang. Mí mắt nặng trĩu từ từ mở ra. Trần nhà trắng toát, mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi... bệnh viện? Tôi nhìn quanh, bàn tay run rẩy đưa lên chạm vào mặt. Không phải vết sẹo dài kiếp trước, không phải làn da nhăn nheo vì thiếu ngủ và đau khổ. Đây là bàn tay của một cô gái trẻ, mềm mại và trắng nõn.
Tim tôi đập mạnh. Chẳng lẽ...
Tôi vùng dậy, chạy đến tấm gương đối diện. Hình ảnh phản chiếu là một Bạch Thiên Kim của năm 20 tuổi, mái tóc đen óng ả, đôi mắt to tròn, ngây thơ và chưa hề vướng bụi trần. Cái ngày mà tôi nhận được tin đậu vào trường đại học danh tiếng, cái ngày mà tôi gặp Lục Phong – kẻ đã thề non hẹn biển rồi ra tay giết tôi.
Nước mắt không ngừng chảy, nhưng không phải vì đau đớn, mà vì sự sống lại. Tôi đã trở về! Trở về năm năm trước, ngay trước khi bi kịch bắt đầu. Lúc này, Lục Phong vẫn chỉ là một chàng sinh viên nghèo được tôi giúp đỡ, Bạch An Nhiên vẫn là cô em gái ngoan hiền trong mắt mọi người.
Nhưng tôi, Bạch Thiên Kim của kiếp này, không còn là đứa ngốc nghếch dễ tin người nữa. Trong tâm trí tôi, từng mảnh ký ức về tương lai hiện rõ mồn một: kế hoạch chiếm đoạt gia sản, vụ tai nạn của cha mẹ, sự mất tích của con trai tôi, và cả cái chết đau đớn của chính mình.
