Mưa phùn tháng Ba rả rích, thấm đẫm tấm áo tù nhân mỏng tang. Cổ họng khô khốc, toàn thân đau nhức, nhưng nỗi đau thể xác chẳng thấm vào đâu so với trái tim đã hóa đá. Giữa bốn bức tường lạnh lẽo của nhà giam, trước mắt tôi là bản án tử hình oan nghiệt.
"Giang Tuyết Nhi, cô bị kết án tử hình vì tội danh mưu sát chồng sắp cưới, Giang Cảnh Minh, và cấu kết với kẻ thù nước để buôn bán bí mật quân sự. Bản án có hiệu lực ngay lập tức."
Giọng vị quan tuyên án lạnh lùng như lưỡi dao cứa vào tâm can. Tôi cười khẩy, nước mắt đã khô cạn từ lâu. Mưu sát? Kẻ thù nước? Thật nực cười! Kẻ phản bội tôi, Giang Cảnh Minh, lại được phong làm anh hùng. Còn cha tôi, người tôi kính trọng nhất, lại chính là kẻ đã đặt bẫy, đẩy tôi vào bước đường cùng này. Mẹ tôi thì chết thảm trong bệnh viện, em gái cùng cha khác mẹ, Giang Mộng Dao, lại thản nhiên hưởng thụ tất cả những gì vốn dĩ thuộc về tôi.
Tất cả… chỉ vì một câu nói của thầy bói về mệnh phượng hoàng giả của tôi.
"Cha… ông không yêu con sao?" Tôi thều thào, hình ảnh người cha nghiêm khắc nhưng luôn dịu dàng chợt hiện về. Ông ta cười khẩy, ánh mắt lộ rõ sự khinh bỉ: "Mày còn dám gọi tao là cha? Con gái của tiện nhân đó, cả đời chỉ biết phá hoại. Chết đi, Giang Tuyết Nhi! Mày chết rồi, Giang gia mới có ngày thái bình!"
Trái tim tôi vỡ vụn. Thì ra, tất cả chỉ là một màn kịch được dàn dựng hoàn hảo. Tôi, Giang Tuyết Nhi, tiểu thư Giang gia quyền quý, tài sắc vẹn toàn, lại bị chính những người thân yêu nhất đẩy xuống bùn đen, bị cả thế giới phỉ báng, ruồng bỏ.
Trước khi lưỡi đao lạnh lẽo chém xuống, khoảnh khắc cuối cùng tôi nhìn thấy là nụ cười đắc thắng của Giang Mộng Dao đứng bên cạnh cha. Ánh mắt cô ta đầy sự hả hê và khinh miệt. "Chị gái, yên tâm đi. Tất cả của chị, em sẽ thay chị hưởng thụ. Cả người đàn ông chị yêu, em cũng sẽ chăm sóc thật tốt."
Giang Tuyết Nhi… tên của tôi. Nụ cười chua chát méo mó trên môi. Nếu có kiếp sau, tôi thề… tôi sẽ không bao giờ để bất cứ ai chà đạp mình nữa! Kẻ thù sẽ phải trả giá đắt, gấp trăm, gấp ngàn lần!
Một tiếng "Ào!" vang lên. Nước lạnh buốt tạt vào mặt, cuốn đi mọi đau đớn, tủi nhục. Mắt tôi từ từ mở ra. Ánh sáng chói chang rọi thẳng vào mắt, không phải màu xám xịt của nhà giam. Tôi đang nằm trên chiếc giường quen thuộc, trong căn phòng ngủ sang trọng của mình. Tiếng chuông báo thức réo rắt.
