Mùi máu tanh nồng xộc vào mũi, hòa với vị đắng chát của nước mắt và sự tuyệt vọng. Khóe môi tôi cong lên nụ cười tự giễu, thân thể gầy gò đau nhức như bị xé toạc từng mảnh. "Con tiện nhân này, chết đi cho rồi!" Tiếng chửi rủa của Trương Hà, người chị em tôi từng xem như ruột thịt, vang lên chói tai. Bên cạnh cô ta, là Hàn Thiên, chồng tôi, ánh mắt lạnh lẽo đến đáng sợ. Gã nhìn tôi như nhìn một thứ rác rưởi, không một chút tiếc thương.
"Hàn Thiên... tại sao?" Tôi thều thào, cố gắng gượng dậy nhưng vô vọng. Đòn đánh cuối cùng từ Trương Hà giáng xuống đầu tôi, như một tiếng sét đánh tan nát mọi hy vọng. Máu ứa ra, tầm nhìn mờ đi. Hình ảnh đứa con trai bé bỏng, Tiểu An, hiện lên trong tâm trí tôi. Thằng bé đáng lẽ đã có thể sống một cuộc đời bình yên, nếu không phải vì sự mù quáng của người mẹ này.
"Nếu có kiếp sau... ta nhất định... sẽ không bao giờ để các ngươi toại nguyện!" Lời nguyền rủa cuối cùng bật ra khỏi cổ họng tôi, đứt quãng và đầy căm hận. Thế giới chìm vào bóng tối, trong vòng tay của những kẻ phản bội. Tôi, Hạ Lam, người từng là thiên kim tiểu thư của Hạ gia, người phụ nữ tài giỏi đứng sau thành công của tập đoàn Hàn Thị, cuối cùng lại chết thảm trong chính căn nhà mình, dưới tay chồng và chị em tốt.
*Tách!*
Tôi giật mình mở bừng mắt. Trần nhà trắng toát, ánh đèn vàng dịu nhẹ. Không phải căn nhà lạnh lẽo nơi tôi chết, cũng không phải địa ngục với những bóng ma oan khuất. Đây là... phòng ngủ của tôi khi còn bé?
Ngón tay tôi run rẩy chạm vào tấm chăn lụa, cảm nhận từng thớ vải mềm mại. Ánh nắng ban mai xuyên qua khung cửa sổ, rọi vào chiếc bàn học quen thuộc với chồng sách và cây bút chì màu. Đây là năm 2026. Tôi đã quay lại thời điểm trước khi gặp Hàn Thiên, trước khi bi kịch bắt đầu. Tôi đã trở lại khi tôi hai mươi tuổi, tràn đầy sức sống và sự ngây thơ.
Trong gương, một cô gái trẻ với đôi mắt to tròn, làn da trắng hồng và nụ cười rạng rỡ đang nhìn tôi. Nụ cười ấy, giờ đây, không còn là của Hạ Lam kiếp trước. Nụ cười đó là nụ cười của một Hạ Lam mới, một Hạ Lam đã nếm trải đủ đắng cay, đã nhìn thấu bộ mặt thật của quỷ dữ.
"Hàn Thiên... Trương Hà..." Tôi thì thầm, siết chặt nắm tay. Cảm giác đau đớn từ vết thương chí mạng kiếp trước vẫn còn vương vấn đâu đó trong tâm trí, nhắc nhở tôi về mục đích của cuộc trọng sinh này. Lần này, tôi sẽ không còn là con cừu non ngoan ngoãn. Lần này, tôi sẽ là người đứng sau màn, điều khiển tất cả.
