Cơn đau xé ruột từ vết dao chí mạng xuyên qua lồng ngực không thấm vào đâu so với nỗi đau từ ánh mắt khinh miệt của người đàn ông tôi yêu. Máu tươi thấm đẫm chiếc váy cưới trắng tinh, loang lổ như những vết nhơ không thể gột rửa.
“Mạnh Nghiên, cô thật sự nghĩ mình có thể đấu lại Tư Kỳ ư? Con tiện nhân như cô không xứng mang họ Hoắc.” Giọng Hoắc Kiến Lâm lạnh như băng, mỗi từ thốt ra đều là một mũi dao đâm vào trái tim đã nát vụn của tôi. Anh ta, người tôi đã hy sinh tất cả, người tôi đã dùng cả thanh xuân để vun đắp, giờ đây lại nhìn tôi chết đi với vẻ mặt khinh bỉ.
Bên cạnh anh ta, Hoắc Tư Kỳ, em gái cùng cha khác mẹ của tôi, nở nụ cười chiến thắng. “Chị à, chị ngốc thật. Chị nghĩ tôi để chị yên sao? Cả gia tài của Hoắc gia, cả Kiến Lâm, tất cả đều là của tôi. Chị chỉ là con cờ bị lợi dụng mà thôi.” Cô ta bước đến, bàn chân lướt qua vũng máu, đá nhẹ vào cơ thể đang co giật của tôi. “Chị chết đi, chị sẽ không bao giờ nhìn thấy tôi và Kiến Lâm sống hạnh phúc đâu.”
Nước mắt mặn chát hòa cùng vị máu tanh nồng. Tôi nhìn gương mặt của Kiến Lâm, của Tư Kỳ, những con người tôi đã từng yêu thương, tin tưởng. Cả đời tôi, Mạnh Nghiên này, làm việc quần quật vì gia đình, hy sinh bản thân vì tình yêu, đổi lại là cái chết bi thảm này. Mẹ mất sớm, cha lạnh nhạt, em gái giả tạo, chồng sắp cưới phản bội. Cuộc đời tôi là một vở kịch bi hài do chính tôi tự viết, tự diễn, và tự chết.
Mắt tôi mờ dần, bóng tối nuốt chửng mọi thứ. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, một ý niệm bùng lên mạnh mẽ, thiêu đốt mọi giác quan: “Nếu có kiếp sau, Mạnh Nghiên này thề sẽ khiến tất cả những kẻ đã hãm hại ta phải trả giá gấp trăm lần! Ta sẽ không bao giờ còn là Mạnh Nghiên ngây thơ, ngu muội nữa!”
Cảm giác đau đớn biến mất, thay vào đó là sự choáng váng. Tôi mở bừng mắt. Ánh sáng chói chang rọi vào, không phải là trần nhà bệnh viện lạnh lẽo, mà là khung cảnh quen thuộc đến lạ thường. Bàn học gỗ sồi, những cuốn sách giáo trình xếp chồng, và tấm poster nhóm nhạc thần tượng dán trên tường.
Đây… là phòng của tôi? Phòng ngủ thời đại học?
Tôi giật mình, vội vàng chạy đến trước gương. Trong gương là một cô gái trẻ trung với mái tóc đen dài, đôi mắt to tròn, làn da trắng mịn, không một vết sẹo, không một nếp nhăn. Tôi đưa tay sờ lên má, rồi véo một cái thật mạnh. Đau!
