Lửa. Máu. Hơi thở cuối cùng đứt quãng trong lồng ngực. Mắt tôi dán chặt vào gương mặt người đàn ông mà tôi đã yêu hơn cả sinh mạng. Hắn ta, cùng với ả em gái nuôi mang vẻ ngoài thiên thần, đang đứng đó, nhìn tôi quằn quại trong biển lửa, môi nở nụ cười thỏa mãn.
"Ngu ngốc. Cô tưởng tôi yêu cô thật sao, Hạ Vy? Chỉ là con cờ để tôi leo lên vị trí Tổng giám đốc thôi." Giọng Lục Phong, người chồng mà tôi đã dốc cạn tâm can để vun đắp, lạnh lẽo hơn cả băng.
Bên cạnh hắn, Hạ Ly, đứa em gái tôi nhặt về từ trại trẻ mồ côi, nũng nịu tựa vào lòng hắn, cười khúc khích. "Chị gái tốt bụng, chị nên biết ơn vì tôi đã giúp chị giải thoát khỏi cuộc sống tẻ nhạt này. Giờ thì, tất cả của chị, bao gồm cả Lục Phong, đều là của tôi."
Đau đớn. Không, không chỉ là đau đớn thể xác. Nó là sự tan nát của trái tim, của niềm tin, của cả một cuộc đời. Tôi đã dâng hiến tất cả cho gia đình Lục gia, cho công ty mà cha tôi gây dựng, cho đứa em gái tôi cưu mang. Đổi lại, là sự phản bội tột cùng, là cái chết cháy thảm khốc này.
Ngọn lửa liếm vào da thịt, thiêu rụi từng mảnh ký ức. Hình ảnh cha mẹ tôi bị Lục gia ép đến phá sản, rồi đột ngột qua đời trong một "tai nạn" bí ẩn. Hình ảnh tôi bị lợi dụng, bị biến thành con rối trong tay Lục Phong, sau đó bị hất cẳng không thương tiếc. Máu, nước mắt, và sự căm hờn cuộn trào trong tôi.
"Nếu có kiếp sau, Lục Phong, Hạ Ly... Ta sẽ khiến các ngươi phải trả giá gấp vạn lần!" Lời nguyền độc địa bật ra từ cổ họng khô khốc, tan biến vào làn khói đen kịt.
Và rồi, tất cả chìm vào bóng tối.
...
"A!"
Tôi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Khung cảnh quen thuộc của căn phòng ngủ cũ kỹ hiện ra trước mắt. Bức tường màu xanh nhạt đã phai, chiếc bàn học đầy sách vở, tấm lịch treo tường ghi rõ dòng chữ: "Ngày 15 tháng 3 năm 2026."
2026?
