Lửa. Mùi khét lẹt của da thịt cháy sém, của gỗ mục nát. Nó nuốt chửng tôi, nuốt chửng tất cả những gì tôi từng yêu thương. Tiếng cười của con trai tôi, thằng bé Bánh Bao mới lên năm, vẫn văng vẳng bên tai khi nó gọi "Mẹ ơi!" trước khi bức tường đổ sập. Chồng tôi, Nguyễn Minh Khang, người tôi tin tưởng hơn cả sinh mạng mình, đứng đó, bên ngoài ngọn lửa, nhìn tôi bốc cháy. Hắn không có một chút hoảng sợ, chỉ có sự lạnh lùng đến tàn nhẫn và nụ cười nhếch mép. Bên cạnh hắn, là cô em gái cùng cha khác mẹ của tôi, Lan Phương, khoác tay hắn, đôi mắt ả ánh lên vẻ đắc thắng, hả hê.
"Minh Khang... tại sao?" Giọng tôi khản đặc, từng thớ thịt rách toạc vì bỏng. Hắn chỉ nhếch mép, ghé sát tai Lan Phương thì thầm điều gì đó khiến ả cười khúc khích. Tôi hiểu rồi. Cái ôm hôn nồng nhiệt, những lời thề non hẹn biển, tất cả chỉ là vỏ bọc cho âm mưu chiếm đoạt gia sản nhà họ Nguyễn mà tôi là người thừa kế duy nhất. Bức di chúc tôi vừa ký, tài sản chuyển nhượng sang tên hắn, tất cả là một màn kịch hoàn hảo. Tôi đã bị lừa.
Hàng trăm tiếng đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ, gầy dựng sự nghiệp từ con số không, đối mặt với bao nhiêu thị phi, tất cả để rồi chết cháy trong chính căn nhà mình, trong sự phản bội của những người tôi yêu thương nhất. Bánh Bao... con trai tôi, nó đã chết vô tội.
"Nếu được sống lại... ta nhất định sẽ khiến các ngươi... sống không bằng chết!" Âm thanh cuối cùng thốt ra từ cổ họng khô khốc của tôi, như một lời nguyền rủa. Đồng tử tôi giãn ra, cái lạnh buốt xuyên thấu cơ thể, và bóng tối nuốt chửng tất cả.
Tôi choàng tỉnh, mồ hôi đầm đìa. Ánh sáng chói chang từ cửa sổ rọi vào mắt. Căn phòng quen thuộc, bức rèm cửa màu kem, chiếc giường đơn giản. Tôi vội vã đưa tay lên sờ má, không còn cảm giác bỏng rát. Cả người vẫn nguyên vẹn. Chiếc điện thoại đầu giường đang rung lên bần bật. Là tiếng chuông báo thức. Ngày 14 tháng 03 năm 2026. Sinh nhật tuổi 25 của tôi. Ba năm trước khi thảm kịch xảy ra.
Tôi ngồi bật dậy. Mắt tôi đảo quanh căn phòng, mọi thứ đều chân thật. Giờ này, Bánh Bao vẫn còn đang say ngủ trong bụng tôi, một mầm sống bé bỏng mà tôi còn chưa biết đến. Và Minh Khang, hắn đang chuẩn bị cầu hôn tôi vào tối nay. Một lời cầu hôn giả dối, một chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh như chiếc xiềng xích vô hình.
Ký ức về ngọn lửa, về nụ cười của Lan Phương, về cái chết của Bánh Bao... tất cả như một vết sẹo hằn sâu trong tâm trí tôi. Tôi, Nguyễn Diệp Chi, đã trở về.
