Lửa. Mùi khét lẹt của tóc cháy, da thịt cháy, và cả giấc mơ tan vỡ. Khói đen kịt như chiếc khăn tang vĩnh cửu, nuốt chửng ánh đèn sân khấu rực rỡ một thời. Tiếng la hét, tiếng giẫm đạp, rồi im bặt. Chỉ còn lại tiếng lửa rít gào như quỷ dữ.
"Hạ Lam! Cô nghĩ cô sẽ thoát được sao? Mày hủy hoại đời tao, thì tao sẽ hủy hoại tất cả của mày!"
Giọng nói ấy, lanh lảnh như đinh đóng cột vào màng nhĩ cô. Thu Thủy. Cô em gái cùng nhóm, người cô tin tưởng hơn cả sinh mạng. Người đã đẩy cô vào ngọn lửa địa ngục này, sau khi hạ độc cô, khiến cô không thể cử động.
Hạ Lam quằn quại trên nền đất nóng bỏng, thân thể bỏng rát từng mảng. Đôi mắt long lên, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong ngọn lửa: một con rối cháy dở, gương mặt biến dạng đến không còn nhận ra. Tay cô vươn lên trong vô vọng, muốn níu giữ chút ký ức cuối cùng về ánh hào quang sân khấu, về những khán giả đã từng hò reo tên cô.
"Không... ta không cam tâm..." Giọng cô khản đặc, hòa lẫn vào tiếng nổ lách tách của gỗ. "Nếu có kiếp sau... ta nhất định... sẽ khiến các ngươi... sống không bằng chết!"
Đau đớn. Tuyệt vọng. Căm hận. Đó là những cảm xúc cuối cùng trước khi bóng tối nuốt chửng tất cả.
***
Tít tít... tiếng máy monitor đều đặn vang lên bên tai. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Hạ Lam mở choàng mắt. Một trần nhà trắng toát. Không phải khói lửa, không phải sàn sân khấu đổ nát. Một căn phòng bệnh viện.
Cô nhổm dậy, toàn thân đau nhức như bị nghiền nát, nhưng không phải do bỏng. Là do... bị đánh? Cô nhìn xuống tay mình. Bàn tay nhỏ nhắn, trắng nõn, không một vết sẹo. Đây không phải bàn tay của cô sau vụ cháy kinh hoàng.
Đập vào mắt cô là chiếc điện thoại cũ kỹ đặt trên tủ đầu giường. Màn hình sáng lên, hiện rõ ngày tháng: 10 tháng 3 năm 2026.
Ngày cô bị tai nạn xe hơi. Ngày mà quản lý và bạn trai cũ của cô, Hoàng Việt, dàn dựng để cô phải nhập viện, vu khống cô dùng chất cấm và hủy hoại hình tượng. Đó là khởi đầu cho chuỗi ngày địa ngục, để cuối cùng cô bị Thu Thủy hãm hại đến chết trong vụ cháy nhà kho.
