Hơi thở cuối cùng đứt đoạn trong vòm họng khô khốc. Tôi cảm nhận dòng máu tanh tưởi trào ngược, nhuốm đỏ vạt áo trắng tinh. Đôi mắt mờ dần, cố gắng tìm kiếm một tia hy vọng, một khuôn mặt thân thuộc giữa biển người xa lạ. Nhưng tất cả tôi thấy chỉ là nụ cười đắc thắng của Thẩm Gia Hân, người em gái tôi tin tưởng hơn cả sinh mệnh.
“Chị à, cảm giác bị cả thế giới ruồng bỏ thế nào? Ngay cả người chị yêu nhất cũng là của em.” Giọng cô ta thì thầm bên tai, ngọt ngào như mật nhưng độc địa hơn cả thạch tín. “Chị biết không? Anh ta chưa bao giờ yêu chị. Anh ta chỉ lợi dụng chị để có được gia sản của ba thôi. Còn bây giờ, chị đã không còn giá trị gì nữa rồi.”
Cơ thể tôi chìm dần trong làn nước lạnh lẽo của hồ Thiên Nga. Toàn thân đau đớn, không khí dần cạn kiệt. Trái tim tôi thắt lại, không phải vì cái chết đang cận kề, mà vì sự phản bội tột cùng. Chồng tôi, Lâm Phong, người đàn ông tôi trao trọn tình yêu và sự tin tưởng, lại là kẻ đồng lõa. Hình ảnh đứa con thơ, An An, đang bệnh nặng ở nhà chợt lướt qua tâm trí. Con bé sẽ sống ra sao khi không có mẹ? Nỗi tuyệt vọng và căm hờn bóp nghẹt mọi giác quan.
"Nếu được sống lại... nếu được sống lại..." Tôi gào thét trong câm lặng, "Ta nhất định sẽ khiến các ngươi trả giá gấp trăm, gấp ngàn lần!"
Và rồi, bóng tối nuốt chửng tất cả.
Tỉnh dậy, đầu óc tôi quay cuồng. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi. Tôi mở mắt, nhìn thấy trần nhà quen thuộc của bệnh viện tư nhân mà tôi đã từng nằm sau vụ tai nạn xe hơi ba năm trước. Đôi tay run rẩy chạm vào gương mặt. Làn da non mềm, không một nếp nhăn. Tôi lao đến chiếc gương gần đó. Khuôn mặt quen thuộc của tôi, lúc tôi hai mươi hai tuổi, tươi trẻ và ngây thơ, chưa từng trải qua những năm tháng địa ngục.
Tôi sống lại rồi!
Sống lại vào cái ngày tôi xuất viện sau vụ tai nạn, cái ngày mà Lâm Phong đến đón tôi về, cái ngày mà tôi bắt đầu bước vào địa ngục trần gian. Mắt tôi rực lên một ngọn lửa báo thù. Ký ức kiếp trước như một cuộn phim quay chậm, rõ ràng từng chi tiết. Thẩm Gia Hân, Lâm Phong, các người đợi đấy! Trò chơi mới chỉ bắt đầu.
Cánh cửa phòng bật mở. Lâm Phong bước vào, vẻ mặt lo lắng giả tạo, trên tay là bó hồng đỏ thắm. "Tiểu Nhiên, em tỉnh rồi sao? Anh lo cho em chết đi được!" Hắn ta định ôm tôi.
