Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với mùi thuốc tẩy gắt nồng của bệnh viện. Cánh cửa phòng cấp cứu lạnh lẽo như thể đã đóng sập lại số phận của cô, chặn đứng mọi hy vọng. Hạ An Nhiên cố gắng mở mắt, tầm nhìn nhòe đi vì máu và nước mắt.
Đêm nay, đáng lẽ ra cô đang tổ chức kỷ niệm 5 năm ngày cưới với người chồng yêu dấu, Bùi Thiên Khải. Nhưng thay vào đó, cô lại nằm đây, bụng đau quặn thắt, máu thấm ướt ga giường. Đứa con 8 tuần tuổi, kết tinh tình yêu của họ, đã bị tước đoạt một cách tàn nhẫn.
"Chị ơi... em xin lỗi." Giọng nói ngọt ngào, giả tạo ấy vang lên từ góc phòng. Hạ An Nhiên quay đầu, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào cô em gái cùng cha khác mẹ, Hạ An Dao. Cô ta mặc chiếc váy trắng tinh khôi, đứng bên cạnh Bùi Thiên Khải, tay nắm chặt cánh tay anh ta như thể một đôi tình nhân.
Bùi Thiên Khải! Người chồng mà cô đã tin tưởng tuyệt đối, người mà cô đã trao cả thanh xuân và trái tim. Anh ta nhìn cô bằng ánh mắt lạnh nhạt, xa lạ như thể cô là một kẻ xa lạ, chứ không phải người vợ đầu ấp tay gối.
"An Nhiên, em đừng trách An Dao. Cô ấy chỉ quá yêu anh thôi," Bùi Thiên Khải nói, giọng điệu xen lẫn chút mệt mỏi, "Đứa bé đó... vốn dĩ không nên có. Em đã biết anh không muốn ràng buộc sớm mà."
Không muốn ràng buộc? Hạ An Nhiên cười khẩy. Cái thai này là kết quả của một đêm say, nhưng anh ta đã hứa sẽ chịu trách nhiệm, sẽ cùng cô xây dựng gia đình. Giờ thì sao? Đứa bé đã mất, và anh ta đang bảo vệ kẻ đã đẩy cô xuống địa ngục.
Hạ An Dao bước đến gần, nở nụ cười chiến thắng, đôi mắt tràn ngập sự khinh bỉ. "Chị à, chị luôn quá ngây thơ. Anh Thiên Khải chỉ yêu em thôi. Chị nghĩ chị có thể giữ anh ấy bằng một đứa bé sao? Chị sai rồi." Cô ta cúi xuống thì thầm, "Là em đã cho chị uống thuốc phá thai. Chị còn nhớ ly sữa đêm qua không? Đó là liều thuốc cho cái thai nghiệt chủng của chị đấy."
Lời nói của An Dao như hàng ngàn mũi dao đâm thẳng vào trái tim Hạ An Nhiên. Thuốc phá thai? Ly sữa? Thì ra, mọi thứ đều là âm mưu được tính toán tỉ mỉ. Đứa con của cô, không phải bị sảy, mà là bị giết.
Hạ An Nhiên trừng mắt nhìn An Dao, rồi lại nhìn Bùi Thiên Khải. Hóa ra, họ đã cấu kết với nhau từ bao giờ. Cô đã mù quáng đến mức nào để không nhìn thấy bộ mặt thật của những kẻ đội lốt người thân?
