Lửa. Mùi khét lẹt của da thịt cháy. Tiếng gào thét đến lạc giọng.
Đó là những gì còn lại trong ký ức cuối cùng của tôi, Lâm Anh.
"Chị ơi... Cứu em..." Giọng em gái tôi, Lâm Vy, vang vọng như lưỡi dao xoáy vào tim. Tôi cố vùng vẫy, nhưng sợi dây thừng siết chặt đến tận xương tủy. Chân tôi bị trói, tay bị trói, miệng bị bịt. Chỉ còn đôi mắt trừng trừng nhìn ngọn lửa nuốt chửng căn nhà, nuốt chửng gia đình tôi.
Hắn đứng đó, nụ cười méo mó trên gương mặt. Trần Hùng. Kẻ mà tôi đã từng yêu hơn cả mạng sống. Kẻ mà tôi đã dâng hiến tất cả: tuổi trẻ, sự nghiệp, niềm tin. Hắn ta, cùng với người đàn bà tôi gọi là bạn thân nhất – Hạ My – đã dàn dựng màn kịch hoàn hảo.
"Anh Anh, cô không hiểu sao? Trần gia cần một cô dâu môn đăng hộ đối, không phải con hoang của Lâm gia." Hạ My nhếch mép, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Cái chết của cô và gia đình là để bảo vệ danh dự của Hùng, và tương lai của tôi. Đừng trách, trách số cô bạc thôi."
Tôi muốn gào thét, muốn xé xác bọn chúng. Nhưng khói độc đã lấp đầy phổi, nuốt trọn tiếng kêu tuyệt vọng của tôi. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi, chua chát hơn cả thuốc độc.
Ngọn lửa bùng lên. Tôi cảm nhận được từng thớ thịt bị nung chảy, từng mạch máu vỡ vụn. Nhưng đau đớn thể xác không bằng nỗi đau trong tâm can. Hận! Hận vì quá tin người, hận vì quá ngu ngốc.
"Nếu được sống lại, ta thề... ta sẽ biến các ngươi thành tro tàn, còn kinh khủng hơn cả cái chết này!"
Đó là lời thề cuối cùng của Lâm Anh, trước khi ý thức tan biến trong biển lửa địa ngục.
***
Mí mắt nặng nề mở ra. Trần nhà màu trắng, thoang thoảng mùi thuốc sát trùng. Không phải lửa, không phải khói. Là bệnh viện?
Tay tôi đặt lên ngực. Nhịp tim đập đều đặn, mạnh mẽ. Tôi còn sống?
Một tờ lịch treo trên tường đập vào mắt: "Thứ Sáu, ngày 15 tháng 03 năm 2026."
