Mùi máu tanh, mùi thuốc súng và mùi khét lẹt của da thịt cháy xém xộc thẳng vào mũi, đánh thức Thẩm Hạ Lan khỏi cơn mê man cuối cùng. Cô cố gắng mở mắt, tầm nhìn nhòe nhoẹt bởi những giọt nước mắt nóng hổi hòa lẫn máu tươi. Trước mắt cô, chồng cô, Lục Cảnh Thần, đang ôm chặt người phụ nữ khác – em gái cùng cha khác mẹ của cô, Thẩm Thanh Trúc. Nụ cười mãn nguyện, khinh bỉ của ả ta như lưỡi dao xoáy sâu vào trái tim đã tan nát của Hạ Lan.
“Thẩm Hạ Lan, cô đúng là kẻ ngốc!” Thanh Trúc nhả từng lời, “Cô nghĩ mình xứng với Cảnh Thần sao? Anh ấy yêu tôi, chỉ yêu một mình tôi! Mười năm nay, cô chỉ là cái bóng cản đường mà thôi!”
Lục Cảnh Thần siết chặt vòng tay quanh Thanh Trúc, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn Hạ Lan đang hấp hối. “Tất cả là do cô tự chuốc lấy. Cô không nên tồn tại.”
Đau đớn. Tuyệt vọng. Hận thù. Hạ Lan không còn cảm nhận được gì ngoài ngọn lửa căm phẫn đang thiêu đốt từng tế bào. Con trai cô, Lục Hạo, bị vu oan tống vào tù đến chết. Cha mẹ cô, những người mà cô luôn nghĩ là yêu thương mình, lại tiếp tay cho Thẩm Thanh Trúc cướp đi tất cả. Cô, Thẩm Hạ Lan, đã dành cả đời để yêu thương, để hy sinh, cuối cùng chỉ nhận lại sự phản bội tột cùng.
Cả cơ nghiệp Thẩm gia, cả sự nghiệp kiến trúc sư lừng lẫy của cô, bị Lục Cảnh Thần và Thẩm Thanh Trúc thao túng, cướ đoạt. Cô bị đẩy vào ngõ cụt, bị gài bẫy giết người, rồi bị chính người chồng mình tin tưởng nhất kết liễu trong một tai nạn xe hơi được dàn dựng hoàn hảo.
Hạ Lan nấc lên một tiếng, máu từ khóe môi trào ra. Cô đưa tay về phía Lục Cảnh Thần, muốn chạm vào khuôn mặt mà cô từng yêu đến điên dại. Nhưng tay cô chỉ chạm vào không khí. Hơi thở ngày càng yếu ớt.
“Lục Cảnh Thần… Thẩm Thanh Trúc… Nếu có kiếp sau…” Hạ Lan thều thào, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm vào khoảng không, “Ta nhất định… sẽ khiến các người… sống không bằng chết! Ta sẽ đoạt lại tất cả! Hết thảy… hết thảy…”
Giọng nói của cô tắt lịm. Đôi mắt long lanh vì hận thù dần nhắm lại. Thân thể cô, bị ngọn lửa nuốt chửng, hóa thành tro bụi trong sự thờ ơ lạnh lẽo của hai kẻ tình nhân.
...
