Mùi khói nồng nặc xộc vào buồng phổi khô khốc, mỗi hơi thở là một nhát dao cắt vào lồng ngực đã cháy rụi. Hạ An quằn quại trên nền nhà lạnh ngắt, nhìn trần nhà đang sụp đổ, những tia lửa tàn nhẫn nhảy múa như trêu ngươi. Chết. Cô biết mình đang chết.
Cánh cửa phòng khách bị khóa trái, lửa liếm cháy cả khung gỗ. Tiếng la hét cầu cứu của cô đã tắt lịm từ lâu, thay vào đó là tiếng cười khẩy của người đàn ông đứng ngoài. Hắn ta – chồng cô, Trần Vũ.
“Vợ yêu, em cứ từ từ mà tận hưởng. Anh đã cố tình tháo pin báo cháy, cả camera an ninh nữa. Không ai biết em chết cháy đâu.” Giọng hắn vang vọng qua cánh cửa, lạnh lẽo đến tận xương tủy. “Mấy năm nay, em chiếm giữ cái ghế phu nhân Trần gia, đã đến lúc trả lại rồi. Em gái em – Hạ Vy, cô ấy sẽ làm tốt hơn nhiều.”
Hạ An ho sù sụ, máu tanh trào ra khỏi cổ họng. Hạ Vy? Em gái cô? Người mà cô từng bao bọc, yêu thương hơn cả bản thân mình? Cô nhớ lại nụ cười dịu dàng giả tạo của Hạ Vy khi rót cho cô ly rượu tối qua. Chắc chắn, trong đó có chất gây mê. Cô nhớ những ánh mắt mờ ám của Trần Vũ và Hạ Vy những tháng ngày gần đây. Họ... đã lừa dối cô suốt ba năm hôn nhân.
Thì ra, tất cả chỉ là một vở kịch hoàn hảo. Hắn cưới cô vì gia tài của cha cô, sau đó dùng cô làm tấm bình phong che đậy mối quan hệ bẩn thỉu với chính em gái cô. Đứa con trong bụng cô… cô chưa kịp nói cho hắn, và bây giờ, nó cũng sẽ chết cháy cùng cô.
"Trần Vũ... Hạ Vy... các người... các người sẽ phải trả giá!" Cô thét lên, thanh âm tan chảy trong tiếng lửa cháy. Oan nghiệt! Nếu có kiếp sau, cô nhất định sẽ xé nát lớp vỏ bọc giả dối của bọn họ, khiến chúng sống không bằng chết!
Một cây xà nhà đổ sập xuống, bóng tối bao trùm.
***
Hạ An bàng hoàng mở mắt. Mùi khói, hơi nóng đã biến mất. Thay vào đó là mùi hương nước hoa nhẹ nhàng quen thuộc, cùng sự mềm mại của tấm ga trải giường lụa. Cô bật dậy, nhìn xung quanh. Đây là phòng ngủ của cô và Trần Vũ. Căn phòng mà cô đã chết trong kiếp trước.
Đôi bàn tay cô run rẩy đưa lên, sờ vào gương mặt mình. Không có vết bỏng. Cơ thể không đau đớn. Cô chạy đến trước gương, hình ảnh phản chiếu là một người phụ nữ hai mươi lăm tuổi, trẻ hơn ba năm so với lúc cô chết.
