Mưa phùn tháng ba lất phất phủ lên khung cửa sổ bệnh viện, làm nhòe đi ánh đèn thành phố. Màn hình máy đo nhịp tim chỉ còn một đường thẳng tắp, lạnh lẽo như chính cuộc đời tôi. Hơi thở cuối cùng đứt quãng, mang theo vị tanh của máu và sự cay đắng tột cùng.
Tôi, An Hạ, con gái độc nhất của tập đoàn An Thị, đã chết.
Không phải vì bệnh tật, không phải vì tai nạn. Tôi chết vì một mũi tiêm oan nghiệt, được thực hiện bởi chính bàn tay mà tôi từng tin yêu nhất: em gái cùng cha khác mẹ, An Chi.
"Chị Hạ, chị yên tâm đi. Máu của chị sẽ giúp em có được trái tim của anh Hào, sẽ giúp em có được vị trí của chị ở An Thị. Chị sống làm gì nữa, chỉ tổ vướng chân em thôi." Giọng nói ngọt ngào mà độc ác của An Chi như lưỡi dao xoáy sâu vào lồng ngực tôi. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong veo ấy lại ẩn chứa dã tâm ghê rợn đến vậy.
Bên cạnh cô ta là Tần Hào, người chồng tôi yêu đến mù quáng, người tôi dùng cả gia tài để nâng đỡ. Hắn nhìn tôi, không một chút thương xót, chỉ có sự lạnh lùng và khinh bỉ. "An Hạ, em quá yếu đuối. Chỉ có An Chi mới xứng đáng đứng bên tôi."
Yếu đuối? Phải, tôi yếu đuối thật. Yếu đuối đến mức tin tưởng vào tình yêu, tin tưởng vào tình thân. Tôi trao cho họ tất cả, để rồi nhận lại một cái chết thảm thương trên giường bệnh, khi nội tạng đã bị hủy hoại từng chút một bởi chất độc mà An Chi lén lút tiêm vào. Máu trong cơ thể tôi, sau cùng, lại trở thành vật hiến tế cho trái tim bệnh tật của cô ta.
Trước khi màn đêm vĩnh cửu bao trùm, một tia căm hờn xẹt qua tâm trí tôi. "Nếu được sống lại, ta nhất định sẽ không bao giờ để các ngươi toại nguyện! Ta sẽ dùng chính máu của các ngươi, điểm tô cho vinh quang của chính ta!"
Cảm giác đau đớn bị xé toạc, rồi chìm vào bóng tối.
Khi tôi mở mắt, ánh nắng chói chang tràn vào căn phòng quen thuộc. Chiếc chăn lụa màu trắng ngà, chiếc bàn trang điểm với những món đồ hiệu đắt tiền. Tiếng chuông báo thức vang lên, bản nhạc pop tôi yêu thích.
Là năm 2026. Ba năm trước cái chết của tôi. Ba năm trước khi Tần Hào cầu hôn, ba năm trước khi An Chi bắt đầu lộ rõ bản chất.
