Mùi khét lẹt của da thịt cháy xém xộc thẳng vào mũi, hòa cùng vị tanh tưởi của máu và nước mắt. Thủy Tiên hé mắt, tầm nhìn nhòe đi bởi khói đen và ngọn lửa đang liếm láp căn phòng. Căn biệt thự kiên cố của Trần gia, nơi cô từng gọi là nhà, giờ đây biến thành địa ngục trần gian.
Chồng cô, Trần Phong, đang đứng đó, nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lẽo như băng. Bên cạnh hắn là cô em gái cùng cha khác mẹ, Hạ Vy, bụng phồng to.
"Chị à, chị đi thanh thản nhé. Cả đời chị cũng chỉ là cái bóng của tôi thôi. Gia sản, tình yêu, tất cả đều phải thuộc về tôi!" Hạ Vy cười khẩy, vuốt ve bụng mình. "Đứa con trong bụng tôi, nó mới là dòng máu chính thống của Trần gia. Còn con của chị… ha, nó chết rồi!"
Trái tim Thủy Tiên như bị xé toạc. Con trai cô! Thằng bé mới ba tuổi, nó đã bị chúng hại chết sao? Nỗi đau đớn thể xác không bằng một phần vạn nỗi đau trong tâm hồn. Cô từng yêu Trần Phong hơn cả sinh mạng, tin tưởng Hạ Vy như em ruột. Nhưng tất cả chỉ là màn kịch được dựng lên tỉ mỉ để cướp đi mọi thứ của cô.
"Trần Phong… anh… anh thật độc ác!" Giọng cô khản đặc, yếu ớt.
Hắn chỉ khinh bỉ nhếch mép. "Độc ác? Cô nên tự trách mình quá ngu ngốc. Giờ thì biến khỏi thế giới này đi, Thủy Tiên. Màn kịch đã hạ, cô không còn giá trị lợi dụng."
Lửa bao trùm. Tiếng la hét cuối cùng của cô bị nuốt chửng bởi tiếng đổ nát. Hơi thở dần ngưng đọng. Trong khoảnh khắc cuối cùng, một lời thề nghiệt ngã vang vọng trong tâm trí Thủy Tiên: *Nếu có kiếp sau, dù phải hóa thành quỷ dữ, ta cũng sẽ khiến tất cả các người phải trả giá GẤP TRĂM LẦN! Ta sẽ không bao giờ tha thứ!*
***
Một tiếng thét thất thanh xé toang màn đêm.
Thủy Tiên bật dậy khỏi giường, mồ hôi lạnh vã ra như tắm. Hơi thở gấp gáp, từng thớ thịt run rẩy. Cô đưa tay sờ lên ngực, cảm nhận nhịp đập điên cuồng của trái tim. Căn phòng quen thuộc, chiếc giường quen thuộc, ánh đèn ngủ dịu nhẹ… không phải ngọn lửa địa ngục.
Cô nhìn xuống đôi tay mình. Mịn màng, không một vết bỏng. Đôi chân trần chạm xuống sàn gỗ mát lạnh. Đây là… phòng ngủ của cô tại Trần gia.
