Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào mũi, hòa lẫn với mùi thuốc sát trùng gắt gao của bệnh viện. Thị giác mơ hồ, âm thanh ù ù trong tai, nhưng từng từ ngữ của gã đàn ông đứng trước giường bệnh vẫn xé toạc màng nhĩ, ghim sâu vào tận xương tủy cô: "Con cô... chết rồi. Còn cô, sắp chết."
Khánh Linh mở to mắt, đồng tử co rút. Con cô, cốt nhục duy nhất của cô, đã biến thành một đống bầy nhầy trong vụ tai nạn xe thảm khốc ba ngày trước. Giờ đây, chính cô cũng đang hấp hối. Chiếc xe tải điên cuồng lao đến, không phải là tai nạn, mà là... ám sát.
"Đừng giả vờ bất ngờ nữa, Khánh Linh. Cô nghĩ tôi không biết cô đã bán đứng công ty cho Hoàng Phát sao?" Giọng Khang Duy, người chồng đầu ấp tay gối mười năm của cô, lạnh lẽo như băng. Hắn không còn là người đàn ông dịu dàng, ân cần ngày xưa nữa. Giờ đây, trên gương mặt hắn chỉ còn sự ghê tởm và tham lam.
"Anh... anh nói gì vậy?" Khánh Linh cố gắng thốt lên, nhưng cổ họng rát bỏng, chỉ phát ra tiếng khò khè yếu ớt. Trái tim cô như bị bóp nghẹt. Bán đứng công ty? Cô chưa từng làm điều đó!
"Còn giả bộ? Cái hợp đồng mật đó, chính tay cô ký. Bảy mươi phần trăm cổ phần của Nguyễn Thị, đổi lấy một trăm tỷ. Đủ để cô sống sung sướng cả đời ở nước ngoài, phải không?" Hắn nhếch mép khinh bỉ. "Nhưng tiếc quá, cô không có cơ hội đó rồi. Gia đình Nguyễn Thị sẽ không để kẻ phản bội sống sót."
Một bóng người nhỏ nhắn, yếu ớt bước ra từ phía sau Khang Duy. "Chị hai, sao chị lại làm vậy? Chị có biết ba mẹ thất vọng đến mức nào không?" Nguyễn Thu, em gái cùng cha khác mẹ của cô, nước mắt lưng tròng, nhưng khóe môi lại ẩn chứa nụ cười đắc thắng. Đôi mắt Thu liếc nhìn Khang Duy đầy tình ý.
Khánh Linh bàng hoàng. Em gái cô? Thu đã luôn là đứa em cô tin tưởng, yêu thương hết mực. Cô nhớ lại, Thu chính là người đã khuyên cô ký vào "hợp đồng đầu tư mới" kia, nói rằng đó là cơ hội vàng cho công ty.
"Là... là cô ta!" Khánh Linh cố gắng chỉ tay vào Thu, nhưng cánh tay nặng trịch không nhấc nổi. Máu từ vết thương trên đầu thấm ướt băng gạc, nhòe đi tầm nhìn.
"Đúng vậy, là tôi. Nghe đây, chị hai, mọi thứ cô có, đáng lẽ phải là của tôi." Thu tiến lại gần, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng đầy độc địa. "Vụ tai nạn của ba mẹ mười năm trước, vụ phá sản của Nguyễn Thị, cái chết của con trai chị... tất cả, đều là tôi sắp đặt. Tôi muốn cô phải trải qua nỗi đau đớn tột cùng, đúng như cái cách ba mẹ tôi đã phải chịu đựng khi bị gia đình cô tước đoạt."
