Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào buồng phổi, lạnh buốt đến tận xương tủy. Trần Hạ Khuê run rẩy nhìn vết dao găm sâu vào ngực mình, máu tươi ướt đẫm chiếc váy cưới trắng tinh. Đôi mắt nàng từ từ trượt lên, chạm phải gương mặt người đàn ông mà nàng đã yêu hơn mười năm, người mà nàng vừa trao trọn cả cuộc đời chỉ vài giờ trước – Lục Gia Minh.
Hắn đứng đó, thanh kiếm vẫn còn dính máu, gương mặt điển trai méo mó vì sự căm ghét. Bên cạnh hắn, Hà Linh Chi, cô em gái cùng cha khác mẹ mà nàng tin tưởng nhất, đang nở nụ cười chiến thắng. "Chị Hạ Khuê, chị có biết không? Đêm nay là đêm tân hôn của em và anh Gia Minh đấy. Cảm ơn chị đã hy sinh, để chúng em được ở bên nhau trọn đời."
Tiếng cười khanh khách của Linh Chi vang vọng trong căn phòng tân hôn xa hoa, như hàng ngàn mũi dao đâm vào trái tim đã vỡ nát của Hạ Khuê. Nàng không hiểu. Mười năm yêu nhau, ba năm kết hôn, nàng đã dùng toàn bộ tâm sức để giúp Lục Gia Minh từ một kẻ trắng tay trở thành chủ tịch tập đoàn Lục Thị hùng mạnh. Nàng đã từ bỏ giấc mơ nghệ thuật của mình, gác lại mọi tham vọng để trở thành hậu phương vững chắc cho hắn. Đổi lại, là lưỡi dao lạnh lẽo này?
"Tại sao... Gia Minh?" Giọng nàng thì thào, yếu ớt.
Lục Gia Minh nhìn nàng bằng ánh mắt khinh bỉ, như thể nàng là một thứ rác rưởi. "Hạ Khuê, cô không xứng. Ngay từ đầu, cô chỉ là một quân cờ để tôi leo lên thôi. Linh Chi mới là người tôi yêu." Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai nàng, lạnh lẽo đến rợn người: "Nếu cô không chết, tôi sẽ không bao giờ có được tất cả."
Khóe mắt Hạ Khuê ứa lệ, máu từ vết thương không ngừng tuôn ra. Cả đời này, nàng chưa từng trải qua nỗi đau nào lớn đến thế. Nàng không hận Lục Gia Minh vì hắn đã phản bội, nàng hận chính mình đã quá ngu ngốc, quá mù quáng. Nàng hận gia đình đã ruồng bỏ nàng, hận tất cả những người đã lợi dụng nàng.
"Nếu được sống lại..." Nàng thều thào, hơi thở đứt quãng. "Nếu được sống lại... ta nhất định... sẽ khiến các ngươi... trả giá gấp trăm ngàn lần!"
Cơn đau buốt lan tỏa khắp cơ thể, tầm nhìn mờ dần. Hình ảnh Lục Gia Minh và Hà Linh Chi ôm nhau cười khúc khích là thứ cuối cùng nàng nhìn thấy. Bóng tối nuốt chửng nàng, kéo nàng vào vực sâu không đáy của sự tuyệt vọng.
