Hơi thở cuối cùng của tôi tan vào màn đêm đen đặc quánh mùi máu tanh và thuốc nổ. Đôi mắt mở trừng trừng, tôi nhìn thấy khuôn mặt méo mó của người chồng đầu ấp tay gối, Hạo Nam, và nụ cười đắc thắng của em gái nuôi, Lan Chi, trong ánh lửa bập bùng.
"Kiếp sau, đừng có ngu ngốc tin tưởng ai nữa, chị à," Lan Chi ghé sát tai tôi, giọng điệu ngọt ngào pha lẫn độc địa, "Cái chết của chị sẽ là đòn bẩy hoàn hảo cho sự nghiệp của Hạo Nam. Còn tôi, tôi sẽ thay chị hưởng thụ tất cả."
Cổ họng tôi khô khốc, những lời nguyền rủa nghẹn ứ lại. Tôi muốn xé toạc khuôn mặt giả tạo đó, muốn bóp nát trái tim thâm độc của cô ta. Nhưng cơ thể đã không còn sức lực, chỉ còn lại sự căm hờn cháy bỏng. Máu nhuộm đỏ cả nền xi măng lạnh lẽo, thấm đẫm từng thớ thịt. Con của tôi, đứa con còn chưa kịp chào đời, cũng đã tan biến cùng ngọn lửa oan nghiệt này.
*Nếu có kiếp sau, ta nhất định sẽ khiến các người phải sống không bằng chết!*
Ý niệm cuối cùng đó khắc sâu vào tận xương tủy, mạnh hơn cả cái chết đang cận kề.
...
"A!"
Tôi giật mình bật dậy, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Căn phòng quen thuộc hiện ra trước mắt, chiếc giường đơn giản, bức tường dán đầy poster thần tượng, và ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ. Không phải xưởng bỏ hoang bốc cháy, không phải mùi máu tanh nồng. Đây là... phòng của tôi?
Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt, rồi xuống bụng. Bàn tay nhỏ nhắn, không có vết sẹo, không có bụng bầu. Tôi vội vàng chạy đến gương, nhìn vào hình ảnh phản chiếu. Một cô gái trẻ trung, đôi mắt còn vương vẻ ngây thơ, mái tóc dài óng ả. Tôi chợt nhận ra, đây là tôi của năm 18 tuổi. Năm mà tôi vừa đỗ đại học, năm mà tôi gặp Hạo Nam, năm mà mọi bi kịch bắt đầu.
Cái cảm giác đau đớn tột cùng, sự phản bội thấu xương tủy, vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí. Nhưng tôi đã trở về! Trở về trước khi tất cả mọi chuyện xảy ra. Trở về khi tôi vẫn còn cơ hội để thay đổi số phận.
Tiếng chuông điện thoại reo vang, kéo tôi khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn. Màn hình hiển thị tên: "Hạo Nam".
