Làn hơi lạnh buốt của tháng Mười Hai thấm vào từng thớ thịt, nhưng chẳng lạnh bằng nỗi căm hận đang thiêu đốt linh hồn tôi. Mùi thuốc khử trùng nồng gắt từ bệnh viện hòa lẫn với mùi máu tanh xộc lên mũi, như một lời nhắc nhở nghiệt ngã về sự thật: tôi đang chết.
Trong bóng tối nhập nhoạng của phòng cấp cứu, tôi cố gắng mở đôi mắt đã mờ đi vì nước mắt. Hình ảnh cuối cùng đọng lại là nụ cười đắc thắng của em gái tôi, Hạ An Vy, và ánh mắt vô cảm của người đàn ông tôi gọi là chồng, Trần Hạo Nam.
“Chị à, chị đi rồi, tài sản của chị sẽ là của em. Chồng chị, cũng sẽ là của em.” Giọng An Vy ngọt ngào như rót mật vào tai tôi, nhưng mỗi chữ như một nhát dao đâm thấu tim. Tôi muốn hét lên, muốn giằng co, nhưng cơ thể đã kiệt quệ, hơi thở yếu ớt chỉ còn là tiếng rít khẽ.
Hạo Nam, người đã thề yêu tôi đến trọn đời, đứng đó, nhìn tôi hấp hối mà không một chút xót thương. Ký ức về đêm tân hôn, về những lời thề non hẹn biển bỗng chốc trở thành trò hề lố bịch. Hóa ra, tôi chỉ là một con cờ trong vở kịch hoàn hảo của bọn họ. Bốn năm chung sống, ba năm gây dựng sự nghiệp, tất cả đều là nền móng cho màn kịch thâm độc này. Họ đã đầu độc tôi bằng thuốc mê, dàn dựng một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng để đoạt lấy tất cả.
Máu từ vết thương trên đầu tôi chảy ra, loang lổ trên tấm drap trắng, đỏ đến nhức mắt. Từng cơn đau xé từ nội tạng, từ đầu óc, từ trái tim tan nát, vò xé tôi đến tận cùng. “Nếu được sống lại… ta nhất định… sẽ khiến các người… sống không bằng chết!” Lời nguyền rủa cuối cùng bật ra khỏi cổ họng, hòa vào tiếng máy đo nhịp tim đang kêu những tiếng dài, đều đặn… rồi ngắt quãng.
“Tít… tít… tít…” Tiếng máy monitor ngừng hẳn, thay vào đó là tiếng “bíp” kéo dài, lạnh lẽo như tiếng chuông báo tử. Thế giới chìm vào bóng tối.
* * *
“Reng… reng… reng…”
Tiếng chuông báo thức ầm ĩ vang lên. Tôi giật mình choàng tỉnh, cả người ướt đẫm mồ hôi. Ánh nắng chói chang từ cửa sổ rọi thẳng vào mắt, ấm áp và sống động đến lạ. Tôi ngồi bật dậy, nhìn quanh căn phòng quen thuộc. Chiếc tủ sách chất đầy tiểu thuyết ngôn tình, tấm poster nhóm nhạc thần tượng treo trên tường, bộ đồng phục cấp ba vắt vẻo trên ghế…
