Mùi máu tanh nồng xộc thẳng vào buồng phổi, thiêu đốt từng tế bào cuối cùng của sự sống. Cổ họng ta khô khốc, toàn thân đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm xuyên. Ánh đèn phòng mổ chói chang như một lưỡi dao sắc lạnh, xẻ toang tầm nhìn mờ ảo của ta.
"Bác sĩ, đứa bé... đứa bé của tôi đâu?" Giọng ta thều thào, mỗi từ thoát ra đều khó khăn như rút cạn chút hơi tàn còn lại.
Hắn ta, người chồng đầu ấp tay gối, đứng đó, bộ vest phẳng phiu không một nếp nhăn, ánh mắt lạnh lùng như tượng đá. "An An, em đừng tự lừa dối mình nữa. Con bé đã chết rồi."
Lý An An. Cái tên đó giờ đây nghe sao mà xa lạ đến thế. Ta nhìn hắn, nhìn người đàn ông mà ta đã dốc cạn thanh xuân, dâng hiến trái tim và cả sinh mệnh. Hắn ta, Trương Minh Vũ, đã từng thề non hẹn biển sẽ yêu ta đến trọn đời. Giờ đây, hắn chính là đao phủ, tước đi mạng sống của ta và con gái.
"Anh... anh nói dối! Con bé còn sống... Nó là con của chúng ta!" Nước mắt ta lã chã rơi, hòa cùng vị mặn chát của máu.
Một bóng dáng yểu điệu, thân hình mảnh mai lướt vào phòng. Khuôn mặt quen thuộc đến ghê tởm. Lâm Tuyết San – em gái cùng cha khác mẹ của ta, người mà ta đã dang tay đón về khi cô ta không nơi nương tựa. Cô ta nở nụ cười chiến thắng, đôi mắt tràn ngập vẻ hả hê độc địa.
"Chị à, đừng ngây thơ nữa. Đứa bé đó, nó đâu phải con của Trương Minh Vũ?" Tuyết San dịu dàng, nhưng giọng điệu lại đầy vẻ châm chọc. "Anh ấy đã quyết định rồi. Chị không còn giá trị lợi dụng nữa."
Não ta nổ tung. Sự thật tàn khốc vỡ vụn trong đầu. Hóa ra, tất cả chỉ là một vở kịch được dàn dựng hoàn hảo. Cuộc hôn nhân này, tình yêu này, tất cả đều là giả dối. Họ đã hợp sức lừa gạt ta, lợi dụng khối tài sản khổng lồ của gia đình ta, và giờ đây, khi đã đạt được mục đích, họ ra tay tàn nhẫn.
"Các người... đồ cầm thú! Ta nguyền rủa các người! Ta sẽ biến các người thành tro bụi! Ta sẽ cho các người nếm mùi đau khổ gấp vạn lần!" Ta gào lên trong cơn tuyệt vọng, nhưng giọng nói yếu ớt dần chìm vào khoảng không.
Thế giới trước mắt ta dần tối sầm lại. Hình ảnh cuối cùng ta thấy là nụ cười khinh bỉ của Trương Minh Vũ và Lâm Tuyết San. Hận thù, căm phẫn, tiếc nuối... tất cả bùng cháy dữ dội trong tâm can. "Nếu được sống lại... ta NHẤT ĐỊNH sẽ khiến các người phải trả giá!"
