"Thằng chó đẻ! Mày còn mặt mũi vác xác về đây à?"
Tiếng chửi đinh tai nhức óc của bà chủ trọ vang vọng khắp con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở Quận 4. Tôi, Trần Nam, 23 tuổi, kỹ sư IT vừa tốt nghiệp đại học, cúi gằm mặt, hai tay nắm chặt chiếc ba lô bạc màu. Phía sau lưng, cánh cửa phòng trọ ộp ẹp bị bà ta khóa chặt, tấm biển "ĐÃ THANH LÝ" dán chình ình.
"Một tháng tiền nhà, hai tháng tiền điện nước! Tổng cộng mười ba triệu! Mày nghĩ mày là ai mà dám quỵt tiền của bà hả?" Bà ta chống nạnh, cặp mắt hí nheo lại như dao găm. Xung quanh, mấy bà hàng xóm hóng chuyện chỉ trỏ, xì xào. Hàng xóm cũ của tôi, nay lại thành khán giả xem tôi bị sỉ nhục.
Tôi chỉ còn đúng 500 nghìn đồng trong ví, và một gói mì tôm dở dang trong ba lô. Cả tháng nay, tôi chạy xe ôm công nghệ, viết code freelancer, nhưng số tiền kiếm được chỉ đủ sống lay lắt, chứ đừng nói đến trả nợ. Mẹ tôi ở quê vừa phẫu thuật, mọi tiền tích góp đều dồn hết vào đó.
"Bác... cho con thêm vài ngày thôi ạ..." Giọng tôi lạc đi, khô khốc. Cảm giác nhục nhã dâng trào, đốt cháy từng tế bào.
"Thêm vài ngày? Mày tính chờ hệ thống rút tiền tự động của ngân hàng ra tay à? Cút ngay! Cút khỏi đây cho khu này đỡ ô uế!" Bà ta gằn từng chữ, rồi phun một bãi nước bọt xuống đất ngay cạnh chân tôi.
Tôi quay người, bước đi như một cái xác không hồn. Con phố Sài Gòn đêm nay sao mà lạnh lẽo đến thế. Tôi không có nhà để về, không có một xu dính túi, và cả tương lai dường như cũng biến mất.
Đúng lúc đó, một chiếc Mercedes Maybach bóng loáng lướt qua, tiếng nhạc sàn remix "Em của ngày hôm qua" vang vọng. Trong xe, một đám công tử bột đang hò reo, cụng ly rượu ngoại. Tôi nhận ra thằng bạn cùng lớp đại học ngày nào. Nó từng là đứa học kém nhất lớp, nhưng nhờ bố làm chủ tịch tập đoàn xây dựng, ra trường nó được nhậm chức phó tổng giám đốc, còn tôi thì... bị đuổi khỏi phòng trọ.
Căm phẫn, tủi nhục, và một nỗi đau thấu xương, tôi siết chặt bàn tay. Bỗng nhiên, một tia sáng màu xanh lam lóe lên trong đầu tôi, kèm theo tiếng "Đinh!" giòn tan.
