"Hoàng Hải, chúng ta chia tay đi."
Giọng nói lạnh như băng của Ngọc Trâm, bạn gái tôi ba năm, như một nhát dao đâm thẳng vào tim. Tôi đứng chết trân trong quán cà phê sang trọng ở Quận 1, giữa tiếng nhạc du dương và ánh đèn vàng ấm áp, nhưng tất cả bỗng chốc hóa thành địa ngục.
"Em... em nói gì vậy?" Tôi lắp bắp, cảm giác như mình vừa rơi từ tầng cao nhất tòa nhà Bitexco xuống.
Ngọc Trâm, cô gái tôi từng nghĩ sẽ cưới làm vợ, nhấp một ngụm cà phê latte, ánh mắt lướt qua chiếc áo thun cũ kỹ và đôi giày bata đã sờn của tôi, đầy vẻ khinh miệt. "Anh còn không hiểu sao? Anh nhìn lại anh đi! Một thằng sinh viên năm cuối trường thường, ngày nào cũng chạy Grab giao hàng để kiếm tiền bao tôi đi ăn. Trong khi bạn bè tôi, đứa nào cũng được bạn trai đưa đón bằng xe hơi, tặng túi hiệu. Anh có gì?"
Tim tôi thắt lại. Ba năm qua, tôi đã cố gắng đến mức nào để chu cấp cho cô ấy, để cô ấy không thua kém ai. Tôi chấp nhận làm đủ thứ việc, từ shipper đến gia sư, chỉ để cô ấy có một cuộc sống sinh viên thoải mái nhất. Vậy mà...
"Nhưng anh yêu em! Anh đã hứa sẽ cố gắng, sẽ cho em một tương lai tốt đẹp hơn!" Tôi nắm chặt tay, gân xanh nổi lên.
Ngọc Trâm bật cười khẩy, tiếng cười chói tai đến lạ. "Tương lai? Tương lai của anh là cái gì? Một căn hộ thuê tồi tàn trong hẻm nhỏ Sài Gòn? Hay chiếc xe máy cà tàng anh vẫn chạy Grab? Anh mơ giữa ban ngày à? Hoàng Hải, tôi không còn là con bé ngây thơ ngày xưa nữa. Tôi cần một người đàn ông có thể cho tôi cuộc sống tôi xứng đáng có được, không phải một gã chỉ biết hứa hão."
Cô ấy dừng lại, nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng nói đầy cay nghiệt: "Hơn nữa, tôi đã có bạn trai mới rồi. Anh ấy là thiếu gia tập đoàn Phương Nam, con trai chủ tịch. Anh ấy có xe sang, biệt thự, thẻ đen không giới hạn. Anh ấy mới là tương lai của tôi. Còn anh... anh chỉ là quá khứ rác rưởi mà thôi."
Một tiếng "Đinh!" vang lên trong đầu tôi, sắc lạnh và rõ ràng. Toàn bộ thế giới như ngừng lại.
Ngay lúc đó, một chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen bóng loáng đỗ xịch trước cửa quán. Một người đàn ông cao ráo, mặc bộ suit Armani lịch lãm, bước xuống. Đó là Trần Khải, "thiếu gia tập đoàn Phương Nam" mà Ngọc Trâm vừa nhắc đến. Hắn ta nhìn tôi bằng ánh mắt chế giễu, rồi ôm eo Ngọc Trâm một cách đầy khiêu khích.
