"Thằng chó đẻ! Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào xe tao hả?"
Tiếng chửi rủa của gã đàn ông bụng phệ, đeo dây chuyền vàng chóe như xích chó, vang vọng cả con hẻm nhỏ ở quận Bình Thạnh. Chiếc Mercedes S-Class bóng loáng của hắn bị một vết xước nhỏ do chiếc xe máy cà tàng của tôi vô tình quẹt vào. Tôi, Trần Nam, 22 tuổi, sinh viên năm cuối Đại học Bách Khoa, vừa đi làm thêm về, người bê bết mồ hôi.
"Dạ, cháu xin lỗi chú ạ. Cháu... cháu sẽ đền ạ." Tôi lắp bắp, cúi gằm mặt. Túi tiền tôi có chưa đến 500 nghìn, trong khi một vết xước thế này có khi bay cả tháng lương làm thêm.
"Đền? Mày đền nổi không? Nhìn cái mặt nghèo rớt mồng tơi của mày đi! Biết con mẹ nó chiếc xe này bao nhiêu tiền không? Mày bán cả gia tài nhà mày cũng không đủ mua nổi cái lốp xe đâu con!" Hắn ta phì phèo điếu xì gà, nhả khói thẳng vào mặt tôi. Mùi tiền và sự khinh bỉ xộc thẳng vào mũi, khiến tôi muốn nôn.
Đám người xung quanh xì xào. Vài người thương hại, vài kẻ chê bai. Bạn gái tôi, Phương Anh, vừa lúc đó chạy đến. Cô ấy là hoa khôi khoa Quản trị Kinh doanh, luôn xinh đẹp rạng ngời. Tôi đã nghĩ cô ấy sẽ bênh vực tôi.
"Nam! Anh làm cái gì vậy? Anh lại gây chuyện nữa à?" Giọng Phương Anh đầy vẻ thất vọng, còn có chút chán ghét. "Chiếc xe đó... đó là xe của chú Thành, sếp tương lai của em đấy! Anh gây chuyện thế này, em biết ăn nói sao đây?"
Chú Thành, người đàn ông bụng phệ, cười khẩy. "À, ra đây là bạn trai cô Phương Anh xinh đẹp à? Trông có vẻ không môn đăng hộ đối lắm nhỉ?" Hắn ta cố ý nhấn mạnh chữ "bạn trai", ánh mắt đầy vẻ trêu ngươi nhìn Phương Anh.
Phương Anh bỗng đỏ mặt, lùi lại một bước, như thể muốn phủ nhận mối quan hệ với tôi. "Chú Thành, anh ta... anh ta chỉ là bạn em thôi. Cháu xin lỗi vì chuyện này ạ."
Nghe câu nói đó, tim tôi như bị bóp nghẹt. Ba năm yêu nhau, tôi đã cố gắng làm thêm để mua tặng cô ấy những món quà nhỏ, để đưa cô ấy đi ăn những quán ăn ngon nhất tôi có thể chi trả. Giờ thì... tôi chỉ là "bạn"?
"Mày nghe rõ chưa thằng ranh con? Cút về mà nhìn lại cái gương đi!" Chú Thành cười ha hả.
