Lâm Thanh Huyền quỳ giữa làn mưa tầm tã, từng giọt nước lạnh buốt thấm qua lớp áo vải thô, ăn sâu vào xương tủy. Phía trước hắn, trên bậc thềm đá cổ kính của Kiếm Tháp, một bóng người cao lớn đứng sừng sững, ánh mắt sắc lạnh như kiếm băng. Đó là Tông chủ Kiếm Phái, Liễu Vô Trần, người mà một khắc trước còn là sư phụ kính yêu của hắn.
“Thanh Huyền, ngươi có hối hận không?” Giọng Liễu Vô Trần trầm đục, vang vọng giữa đêm mưa.
Lâm Thanh Huyền ngẩng đầu, mái tóc đen dính bết vào trán, khuôn mặt gầy gò nhưng ánh mắt lại bùng lên một ngọn lửa không cam. Hối hận? Hối hận vì đã chạm vào thanh Kiếm Hồn Thạch cấm kỵ? Hối hận vì thứ kiếm ý thượng cổ đã ăn mòn đan điền, biến một thiên tài luyện khí tầng tám thành phế nhân chỉ trong một đêm?
“Hối hận, đệ tử không dám!” Hắn nghiến răng, máu từ khóe môi trào ra. Kiếm Hồn Thạch không chỉ hủy tu vi, mà còn gặm nhấm sinh mệnh hắn từng chút một. Chỉ còn ba tháng, hắn sẽ tan biến khỏi thế gian.
Liễu Vô Trần thở dài, một tiếng thở dài mang theo sự bất lực và lạnh lùng của kẻ đứng trên vạn người. “Ngươi đã tự ý phá vỡ cấm chế, làm kinh động Kiếm Hồn. Dù ta có muốn bảo vệ, cũng không thể chống lại ý trời và quy củ tông môn.”
“Ý trời?” Lâm Thanh Huyền cười khẩy, nụ cười cay đắng. “Hay là ý của kẻ mạnh? Ngay cả tông môn cũng chỉ là một nơi tranh đoạt lợi ích, sư phụ cũng chỉ là… người bảo vệ quy tắc đã định sẵn.”
Lời nói của hắn như những mũi kiếm sắc nhọn đâm thẳng vào lòng Liễu Vô Trần. Sắc mặt tông chủ biến đổi, ngón tay ông ta khẽ động, một luồng kiếm khí cực hàn bùng lên, khiến giọt mưa giữa không trung cũng đông cứng lại.
“Ngươi đã bị kiếm ý tà ác xâm nhiễm, ta không thể để ngươi gây họa cho Kiếm Phái. Hôm nay, ta sẽ tự tay tước đi tu vi cuối cùng của ngươi, trục xuất khỏi tông môn, tự sinh tự diệt.”
Sấm chớp giật ngang trời, soi rõ khuôn mặt Liễu Vô Trần đang dần trở nên vô cảm. Lâm Thanh Huyền nhìn vào ánh mắt quen thuộc ấy, nơi từng tràn đầy kỳ vọng và sự chỉ dạy, giờ đây chỉ còn lại sự lạnh lẽo như băng giá. Hắn biết, đây là kết cục không thể tránh khỏi. Hắn chỉ là một phàm nhân, dù có được kiếm ý thượng cổ, nhưng không có lực lượng tương ứng, nó chỉ là họa sát thân. Kiếm ý ấy đang sôi trào trong đan điền trống rỗng, đau đớn như hàng ngàn mũi kim châm.
