“Người nào đứng trước con đường ta chọn, hãy chuẩn bị đối mặt với cơn cuồng phong mà ta mang đến!”
Âm thanh dội lại giữa những vách đá chênh vênh, như một lời thách thức với mọi thứ tồn tại quanh. Lâm Thiên đứng sừng sững trên đỉnh núi Thương Khung, ánh mắt hắn như ánh sao băng, lấp lánh tựa mũi kiếm sắc bén, chiếu rọi mọi băn khoăn trong lòng hắn. Trong tâm trí, những hình ảnh về cuộc đời khắc nghiệt chồng chất lên nhau, như đám mây đen che phủ ánh sáng của chân lý. Hắn đã từng là một phàm nhân tầm thường, sống cuộc đời an phận, nhưng giờ đây, đứng nơi này, hắn đã quyết định bỏ lại tất cả những thứ đó.
“Là một kẻ yếu, ta chưa bao giờ có lựa chọn. Nhưng giờ đây, ta sẽ phong kín trời đất — không ai có quyền ngăn cản con đường của ta!”
Từng lời nói như một nhát búa đập mạnh vào tâm can, đánh thức mọi niềm kiêu hãnh đã ngủ quên. Hắn không phải là người mạnh nhất, cũng không phải là thiên tài trong một thế giới đầy rẫy những kẻ xuất chúng, nhưng Lâm Thiên có một điều mà rất ít người có được: ý chí kiên cường không bao giờ lay chuyển.
Nơi hắn đứng là một phần của thế giới rộng lớn, nơi mà các tông môn lớn nhỏ nối tiếp nhau, đấu tranh sinh tồn như những con thú hoang. Những tòa thành đại diện cho các tông môn lừng lẫy nằm rải rác, như những ngọn núi lớn chọc trời. Tại mỗi thành trì, những cuộc giao dịch pháp bảo, linh đan diễn ra ầm ĩ. Đan điền của Lâm Thiên vẫn chưa đủ để tiếp nhận linh khí, nhưng hắn dám dồn mọi hy vọng vào con đường dài phía trước, nơi có ánh sáng của sự tu luyện chờ đón.
Dưới chân núi, một nhóm người đang tụ tập, ánh mắt họ hướng lên đỉnh Thương Khung, nơi Lâm Thiên đang đứng. Tên côn đồ đứng đầu nhóm, một kẻ có tên tuổi trong giới tu sĩ, tên là Tôn Thanh, ánh mắt lấp lánh sự thù hận. “Hắn không nên ở đó, hắn chỉ là một phàm nhân. Đưa hắn xuống, hoặc ta sẽ không ngần ngại xử lý!”
“Đại nhân, nhưng hắn là…,” một tên thuộc hạ nhấp nhổm, nhưng đã bị ánh mắt lạnh lùng của Tôn Thanh chặn lại.
“Hắn là một phàm nhân. Một phàm nhân không có tư cách đứng trên đỉnh Thương Khung này.” Giọng của Tôn Thanh dứt khoát, như một định mệnh không thể thay đổi. Hắn bước lên, từng bước nhẹ nhàng nhưng đầy uy lực.
