**
Bầu trời u ám, những đám mây đen vần vũ như thu thập sự giận dữ của thần linh. Giữa không gian tĩnh lặng, một thanh niên khoác chiếc áo choàng bạc, lưng đeo kiếm, đứng chênh vênh trên vách núi cao ngất. Hắn tên là Vương Hà, người khống chế cả thiên hạ bằng trí tuệ và lực lượng. Trong ánh mắt sắc lạnh của hắn, ánh lên sự kiên định và một chút bi thương — một hình ảnh của kẻ phải đối mặt với thiên mệnh mà hắn đã chọn.
“Đạo hữu, có biết không? Thần cũng phải cúi đầu, ma cũng phải run sợ,” giọng nói của Vương Hà vang vọng, như một lời tuyên bố khẳng định giữa trời đất. Ánh nhìn hắn hướng ra xa xăm, nơi những đỉnh núi nhấp nhô lấp ló sau lớp sương mù dày đặc. Hắn không chỉ muốn trở thành một tu sĩ mạnh nhất, mà còn là người có thể khống chế vận mệnh, xóa bỏ những ranh giới mà thiên hạ đã vạch ra.
Nhưng con đường mà hắn đi là lối mòn đầy chông gai. Vương Hà là người sở hữu một trí tuệ sắc bén, luôn tìm kiếm những cơ hội trong những tình huống tưởng chừng như tuyệt vọng. Không giống như những kẻ khác, hắn không đặt sự phụ thuộc vào thiên tài hay cơ duyên. Mỗi bước tiến của hắn đều đòi hỏi nỗ lực và tính toán tỉ mỉ.
Vương Hà nhớ lại những tháng ngày khổ luyện trong những bí cảnh nguy hiểm. Hắn đã trải qua đủ loại thử thách, từ những trận đấu với ma thú dữ dội đến những cuộc chiến với những tu sĩ mạnh mẽ hơn mình. Mỗi lần đối mặt với cái chết, hắn không chỉ học được cách sống mà còn hiểu rõ hơn về bản ngã của chính mình. “Ta không chỉ muốn mạnh hơn, mà ta muốn hiểu mình hơn,” hắn tự nhủ.
Đó là lý do mà hiện tại, hắn đang đứng trên vách núi này, nơi mà truyền thuyết nói rằng có thể triệu hồi sức mạnh của Thần Nông — vị thần cai quản linh khí của đất trời. Nhưng mọi thứ không đơn giản như hắn nghĩ. Khi thanh kiếm trong tay hắn rung lên, linh khí từ các ngọn núi xung quanh bắt đầu hội tụ lại, tạo thành từng đợt sóng mạnh mẽ. Vương Hà cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, như một lời cảnh báo từ vũ trụ.
“Ngươi đến đây để cầu xin sức mạnh của Thần Nông?” Một giọng nói trầm trầm bất chợt vang lên từ sau lưng hắn. Vương Hà giật mình quay lại, thấy một lão nhân tóc bạc phơ, ánh mắt như xuyên thấu được tâm can hắn.
“Tiền bối, ta không cầu xin sức mạnh. Ta chỉ muốn biết cách khống chế nó,” Vương Hà đáp, giọng điềm tĩnh, nhưng bên trong lại dâng lên sự hồi hộp.
