Huyết vụ mịt mờ, nhuộm đỏ cả vòm trời Bát Hoang. Dưới chân ngọn Thập Tuyệt Phong, xác người chồng chất, cốt khí ngút trời, tựa như địa ngục trần gian. Giữa biển máu đó, một bóng người áo xanh đứng thẳng tắp, trường kiếm trong tay rỉ máu. Đó là Mục Trần, Vô Cực Kiếm Tôn, kẻ đã thống trị Cửu Thiên Vạn Giới suốt ba ngàn năm.
"Mục Trần! Ngươi đã cùng đường mạt lộ!"
Tiếng gầm giận dữ vang vọng, mười vị Chí Tôn khác, mỗi người một phe cánh, bao vây Mục Trần. Pháp lực cuồn cuộn như sóng thần, nghiền nát cả không gian. Mục Trần cười nhạt, nụ cười bi tráng xen lẫn khinh miệt. "Cùng đường mạt lộ? Ba ngàn năm trước, các ngươi cũng từng nói như vậy."
Hắn nhớ lại cái ngày mình từ một phàm nhân Luyện Khí tầng một, không linh căn, bị trục xuất khỏi gia tộc, lang thang khắp nơi. Hắn từng quỳ gối dưới mưa, cầu xin một lão ăn mày truyền thụ công pháp. Hắn từng ăn ngủ với rắn độc, nuốt chửng linh dược trong hang sâu. Hắn từng đối mặt với hàng vạn yêu thú, mỗi trận chiến là một lần đặt cược mạng sống. Hắn không có thiên phú, không có hậu thuẫn, chỉ có một ý chí sắt đá, một niềm tin vào "Đạo" của riêng mình. "Đạo" không phải là sức mạnh đơn thuần, mà là sự kiên trì đến tận cùng, là chấp nhận nhân quả, là không bao giờ từ bỏ.
"Giết!" Một đạo kiếm quang rực rỡ xé toạc không gian, chính là Thôn Thiên Kiếm Tôn. Kiếm ý của lão ta tựa như hắc động, muốn nuốt chửng tất cả. Nhưng Mục Trần chỉ khẽ nghiêng người, kiếm trong tay hắn rung lên.
"Vô Cực... Đoạn Hồn!"
Kiếm quang xanh biếc chợt lóe, không có tiếng động, không có uy năng kinh thiên. Nó chỉ đơn giản là cắt đứt, như một đạo ánh sáng tách rời hư vô. Thôn Thiên Kiếm Tôn chợt thấy cổ họng mình lạnh buốt, ý niệm cuối cùng của lão là "Không thể nào… kiếm pháp này đã vượt qua cảnh giới Hóa Thần đỉnh phong…". Sau đó, đầu lão rơi xuống, ánh mắt vẫn còn giữ nguyên vẻ kinh hoàng tột độ.
Mười vị Chí Tôn còn lại hít thở một hơi lạnh. Mục Trần, dù bị trọng thương, vẫn còn mạnh đến mức này. "Hắn đã Luyện Hư... không, đã vượt qua Luyện Hư rồi!"
Mục Trần nhìn mười vị Chí Tôn còn lại, ánh mắt không chút gợn sóng. Hắn biết, trận chiến này không thể tránh khỏi. Hắn đã đi đến tận cùng của "Đạo", và giờ đây, "Đạo" của hắn yêu cầu một cái giá cuối cùng. Hắn cảm nhận được khí tức của Độ Kiếp cảnh đang ấp ủ trong cơ thể, nhưng giờ đây, nó chỉ còn là một giấc mơ dang dở.
