Hà Nội, tháng 10. Gió heo may lướt qua, mang theo cái se lạnh đặc trưng. Nguyễn Minh Quân, sinh viên năm cuối khoa Kinh tế Quốc tế của NEU, siết chặt quai cặp rách bươm. Chiếc áo sơ mi trắng đã bạc màu, chiếc quần jean vá víu, và đôi giày bata sờn gót là "đồng phục" quen thuộc của cậu.
"Thằng Quân kìa! Lại cái mùi giẻ rách của nó!" Tiếng cười khẩy vang lên từ nhóm ba cô gái xinh đẹp, áo quần hàng hiệu, đang ngồi trong chiếc Mercedes C300 bóng loáng đậu trước cổng trường. Đứa cầm lái là Trương Gia Hân, hotgirl nổi tiếng của trường, người yêu cũ của Quân. Hai tháng trước, cô ta đã thẳng thừng đá cậu vì… quá nghèo.
"Tao đã bảo rồi, nghèo thì đừng yêu đương làm gì, chỉ làm khổ người khác thôi." Hân nói, ánh mắt khinh miệt quét qua Quân. "Mà nhìn xem, mấy năm học đại học mà vẫn không khá lên được tí nào. Đồ vô dụng!"
Minh Quân cứng người, nắm chặt tay. Từ bé đến lớn, cậu đã quen với sự khinh thường, nhưng mỗi lần nghe những lời đó từ Hân, trái tim cậu vẫn nhói đau. Gia đình cậu ở quê, bố mẹ bệnh nặng, mọi gánh nặng đều dồn lên vai cậu. Học bổng, làm thêm đủ nghề, nhưng tiền vẫn cứ thiếu.
“Quân, mày ổn không?” Thằng bạn thân Lâm Hải vỗ vai cậu. “Mặc kệ bọn nó đi.”
Quân gật đầu, cố gắng nén cục nghẹn trong cổ họng. Chiều nay, cậu có ca làm thêm ở quán cà phê cổ trên phố Hàng Gai. Một quán nhỏ, cũ kỹ, nhưng lương không tệ. Cậu cần tiền để gửi về quê chữa bệnh cho mẹ.
Đến nơi, Quân nhanh chóng khoác tạp dề. Quán vắng tanh, chỉ có vài khách du lịch đang chụp ảnh. Cậu lặng lẽ pha chế, tiếng lạch cạch của ly tách lấn át tiếng thở dài.
Đúng lúc đó, một cô bé khách hàng nước ngoài xinh xắn với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc hỏi: “Anh ơi, quán có WiFi không ạ? Em muốn check-in.”
Minh Quân chỉ tay vào bảng hiệu WiFi. Cô bé cười tươi, rồi lia điện thoại chụp một góc quán. Bỗng, một cảm giác kỳ lạ chạy dọc sống lưng Quân. Một giọng nói điện tử vang lên trong đầu cậu, rõ mồn một như tiếng chuông nhà thờ:
**[Đinh! Hệ thống Check-in Toàn Năng kích hoạt thành công!]**
