"Thằng vô tích sự! Mày còn mặt mũi ở lại cái nhà này sao? Vợ mày thì bận tối mắt ở bệnh viện, còn mày thì chỉ biết ăn bám, uống rượu nát bét cả ngày!"
Tiếng quát chói tai của mẹ vợ, bà Trần Thị Mai, vang vọng khắp căn hẻm nhỏ ở quận Bình Thạnh, đủ để chim đang đậu trên dây điện cũng phải giật mình bay tán loạn. Nguyễn Hoàng Nam, chàng rể nghèo kiết xác, chỉ biết cúi gằm mặt, bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Ba năm làm rể nhà họ Trần, ba năm anh sống như một cái bóng, một vật trang trí vô dụng. Bố mẹ vợ khinh thường, em vợ ghét bỏ, ngay cả vợ anh, Trần Bảo Vy, một nữ bác sĩ trẻ xinh đẹp, tài năng, dường như cũng đã cạn kiên nhẫn.
Hôm nay, đỉnh điểm là khi Bảo Vy vừa trở về sau ca trực 24 tiếng, mệt mỏi rã rời, lại thấy anh đang ngồi lì trước màn hình máy tính chơi game, không thèm nấu một bữa cơm tử tế. Mẹ vợ đã châm ngòi, và Bảo Vy, với đôi mắt đỏ hoe vì thiếu ngủ, đã buông ra lời nói nghiệt ngã nhất: "Hoàng Nam, chúng ta... nên kết thúc thôi. Em không thể chịu đựng thêm nữa."
Tim Hoàng Nam như bị bóp nghẹt. Kết thúc? Ba năm tình nghĩa, ba năm anh cố gắng làm mọi việc dù bị coi thường, tất cả đổi lại chỉ là câu nói này? Anh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt lạnh lùng của Bảo Vy, rồi đảo mắt sang vẻ mặt hả hê của mẹ vợ và em vợ Trần Minh Anh đang đứng khoanh tay cười cợt. Một sự chua xót, tủi nhục dâng trào.
"Được thôi," Hoàng Nam thốt ra, giọng khản đặc, "Nếu đó là điều em muốn."
Anh quay lưng, bước ra khỏi căn nhà mà anh từng coi là tổ ấm. Bước chân anh nặng trĩu, không biết đi đâu, về đâu. Tiền trong túi không quá 50 ngàn, tài khoản ngân hàng vỏn vẹn vài trăm. Anh là một kẻ thất bại thảm hại, cả sự nghiệp lẫn tình yêu.
Lang thang qua những con phố đông đúc Sài Gòn, những tòa nhà chọc trời lấp lánh như đang chế giễu sự khốn khổ của anh. Hoàng Nam dừng lại trước một quán nhậu vỉa hè quen thuộc, gọi chai bia Sài Gòn, uống cạn trong một hơi. Bia đắng nghét, nhưng không đắng bằng cuộc đời anh.
Đột nhiên, đầu óc anh choáng váng, một dòng điện lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Một giọng nói máy móc, vô cảm vang lên trong tâm trí anh, kèm theo âm thanh "Đinh!" quen thuộc của thông báo điện thoại.
