Đêm ba mươi, trời không trăng không sao, chỉ có tiếng gió lùa qua hàng tre ngoài vườn, rít lên từng hồi như than khóc. Bà Hai, người già nhất xóm Mơ, bảo đây là đêm ma quỷ hoành hành, linh hồn lạc lối tìm về. Tôi, thằng Tư, vẫn ngồi lỳ trong nhà, tay cầm điếu cày, mắt dán vào cái tivi cũ mèm đang phát cải lương. Mùi nhang trầm từ bàn thờ tổ tiên thoang thoảng, hòa với mùi thuốc lào khét lẹt. Mọi thứ quen thuộc đến mức buồn tẻ, như bao đêm ba mươi khác.
Bỗng, tiếng quạt trần cũ kêu “cạch… cạch…” bỗng im bặt. Cả căn nhà chìm vào tĩnh lặng đến rợn người. Tiếng côn trùng đêm ngoài vườn cũng ngưng bặt, như thể bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Tôi nhíu mày, định đứng dậy kiểm tra cái cầu dao điện, nhưng một cảm giác lạnh buốt, như luồng hơi từ đáy huyệt mộ phả vào gáy, khiến tôi khựng lại.
Rồi, một âm thanh khe khẽ, như tiếng gió thoảng qua, vọng vào từ sân sau. Nó không phải tiếng gió. Nó là tiếng gọi.
“Tư… ơi…”
Giọng ấy trầm đục, kéo dài, như tiếng ai đó thì thầm từ một nơi rất xa, rất sâu. Lạnh sống lưng. Giếng cạn. Giếng cạn đã bỏ hoang từ đời ông cố. Tôi biết rõ. Giếng cạn đã lấp đất từ lâu, chỉ còn trơ cái vành đá phủ rêu phong, nơi lũ trẻ con hay chơi trốn tìm ban ngày.
“Tư… ơi…”
Lần này, tiếng gọi rõ ràng hơn, gần hơn. Tôi có thể thề là nghe thấy tiếng vọng lại từ thành giếng. Giọng ấy có gì đó quen thuộc, một sự quen thuộc đến đáng sợ. Nó giống như giọng bà nội tôi, người đã khuất từ mười năm trước, nhưng lại pha lẫn sự non nớt, ngây thơ của một đứa trẻ. Sự đối lập ấy khiến tôi rợn tóc gáy. Tôi nuốt khan, sống lưng ướt đẫm mồ hôi. Chân tay tôi cứng đờ, không nhúc nhích nổi. Tôi nhìn trân trân vào cánh cửa sau, nơi màn đêm đen đặc như mực. Từ phía đó, mùi đất ẩm và mùi hoa cúc trắng, như ai đó vừa mới đặt lên mộ phần, thoảng vào mũi tôi.
Tiếng gọi lại vang lên. Lần này, nó như tiếng thở dài não nề, rồi chuyển thành một chuỗi âm thanh lách tách, lách tách, như tiếng nước nhỏ giọt xuống đáy giếng sâu hun hút. Cánh cửa gỗ phía sau, không ai đóng, không ai mở, bỗng khẽ cọt kẹt, hé ra một khe nhỏ. Một bóng đen lờ mờ, thấp thoáng.
“Tư… Tư ơi… xuống đây… chơi…”
