Phòng trọ của Minh, chật chội và ẩm thấp, như cái bẫy chuột cũ kỹ giữa lòng Sài Gòn. Nóng nực đến mức ngay cả chiếc quạt trần cũ kỹ cũng chỉ khuấy động khí nóng chứ chẳng làm mát hơn chút nào. Đêm nay, như mọi đêm khác, Minh trằn trọc trên chiếc giường gỗ ọp ẹp. Đồng hồ điểm hai giờ sáng, tiếng tích tắc đều đặn đến gai người trong màn đêm oi ả. Bên ngoài, tiếng xe máy thưa thớt dần, chỉ còn lại tiếng côn trùng rả rích và thi thoảng là tiếng chó sủa vọng từ xa. Mọi thứ thật bình thường.
Minh nhắm mắt, cố xua đi cái nóng và những suy nghĩ vẩn vơ. Anh đã quen với tiếng kẽo kẹt của sàn nhà cũ khi ai đó đi lại trên lầu, quen với tiếng nước chảy trong ống thoát nước hàng xóm, và quen cả cái mùi ẩm mốc đặc trưng của căn phòng. Nhưng đêm nay, có một âm thanh mới. Nhẹ. Rất nhẹ. Như tiếng móng tay cào nhẹ lên ván gỗ.
Anh mở bừng mắt. Tim đập thình thịch trong lồng ngực. Tiếng cào đó. Nó đến từ dưới gầm giường.
Minh nuốt khan. Chắc là chuột. Nhà trọ cũ nát, chuột bọ là chuyện thường tình. Anh đã từng nghe tiếng chúng chạy ríu rít trên trần nhà, hay tiếng gặm nhấm tủ bếp. Nhưng tiếng cào này… nó đều đặn hơn, có chủ đích hơn. Cạch. Cạch. Cạch. Như thể ai đó đang cố gắng khoét một lỗ nhỏ trên tấm ván.
Anh nín thở, lắng nghe. Tiếng cào ngưng bặt. Minh thở phào nhẹ nhõm, tự nhủ chắc mình tưởng tượng. Anh nhắm mắt lại, cố gắng chìm vào giấc ngủ. Rồi lại. Cạch. Cạch. Cạch. Lần này, rõ ràng hơn. Và không phải tiếng cào của loài gặm nhấm. Nó là tiếng cào của thứ gì đó có móng, nhưng không phải móng vuốt của động vật. Nó nghe như… móng tay người. Tiếng cào đó kéo dài, mỗi nhát cào như xé toạc sự im lặng, và cả lồng ngực Minh.
Minh ngồi bật dậy. Cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn đường hắt qua khe cửa sổ, tạo thành những vệt sáng lờ mờ trên tường. Anh nhìn xuống gầm giường. Một khoảng đen kịt. Cái bóng đêm đó không trống rỗng. Nó đang nhìn.
