Đêm. Huyết nguyệt treo cao, nhuộm đỏ cả ngọn núi Vô Ưu. Gió lạnh rít gào, cuốn theo mùi máu tanh nồng nặc. Dưới chân vách đá sừng sững, một thiếu niên tầm mười lăm tuổi, thân hình gầy gò, áo quần rách nát, đang cố sức bò lên. Mỗi tấc đất đều thấm đẫm huyết dịch, không phải của riêng hắn.
Hắn tên Trần Phàm. Ba ngày trước, hắn còn là một ngoại môn đệ tử bình thường của Hư Linh Tông, mang theo ước mơ ngây thơ về con đường trường sinh. Ba ngày sau, hắn chỉ còn là một kẻ sống sót duy nhất sau cuộc thảm sát của Ma Tông. Cả gia tộc Trần thị, bao gồm phụ mẫu và muội muội yêu quý, đều hóa thành tro bụi dưới ngọn lửa tà ác. Hắn, may mắn hay bất hạnh, bị giấu kín trong mật thất, chứng kiến tất cả.
"Cút ngay! Con sâu cái kiến như ngươi không xứng bước vào Hư Linh Tông!"
Một tiếng quát thô bạo vang lên, kèm theo một cước đá thẳng vào ngực Trần Phàm. Hắn lảo đảo, máu tươi trào ra từ khóe miệng, ngã lăn xuống dốc. Kẻ ra tay là Lý Cường, nội môn đệ tử cảnh giới Luyện Khí tầng ba, kẻ đã luôn bắt nạt hắn.
"Ta... ta muốn bái kiến trưởng lão, tố cáo Ma Tông..." Trần Phàm thều thào, ánh mắt tràn ngập thống khổ và căm hận.
Lý Cường cười khẩy: "Ma Tông? Ngươi tưởng ai cũng tin cái lời hoang đường của kẻ yếu như ngươi sao? Nhìn ngươi xem, thảm hại đến mức này, còn dám nói mình là đệ tử Trần gia? Trần gia đã diệt rồi, ngươi cũng nên theo chúng đi!" Hắn giơ tay, một luồng pháp lực hùng hậu ngưng tụ nơi lòng bàn tay, chuẩn bị kết liễu Trần Phàm. Dù chỉ là Luyện Khí tầng ba, nhưng với một phàm nhân bị trọng thương như Trần Phàm, đây là đòn chí mạng.
Trong khoảnh khắc sinh tử, Trần Phàm cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, xa lạ nhưng đầy mạnh mẽ, bỗng nhiên trào dâng từ sâu thẳm đan điền. Hắn chưa từng tu luyện, nhưng giờ đây, luồng khí ấy lại cuộn trào như một dòng sông băng, hòa vào từng mạch máu, từng tế bào đang rách nát của hắn. Cơn đau thấu xương, nhưng lại mang theo một cảm giác của sức mạnh nguyên thủy đang thức tỉnh. Đôi mắt hắn từ từ chuyển sang màu đỏ rực, một tia tà dị lóe lên.
Lý Cường thoáng giật mình trước sự thay đổi đột ngột này. "Hừ, giả thần giả quỷ!" Hắn không ngần ngại, chưởng phong mang theo sát ý ập tới.
