"Thằng khốn nạn! Cút ngay khỏi quán của tao!"
Tiếng gào thét chói tai của bà chủ quán cà phê đối diện vẫn không làm tôi bận tâm. Tôi, Lâm Phong, 22 tuổi, đang ngồi thụp bên trong góc tối quán "Tiệm Cà Phê Thời Gian" của mình, cố gắng không để ai chú ý. Quán cà phê của tôi nằm lọt thỏm trong con hẻm nhỏ ngoằn ngoèo ở Sài Gòn, ngay sau lưng một tòa nhà chọc trời ở Quận 1. Đáng lẽ ra tôi phải đi làm ở một công ty công nghệ với tấm bằng Bách Khoa loại giỏi, nhưng... đời không như mơ.
Đã ba tháng kể từ ngày biến cố đó. Ba tháng kể từ khi chiếc nhẫn cổ bằng ngọc bích mà bà nội để lại bỗng nhiên phát sáng, và giọng nói kim loại lạnh lùng vang lên trong đầu tôi: **[Hệ Thống Tiệm Cà Phê Thời Gian kích hoạt!]**
"Đinh! Chúc mừng ký chủ Lâm Phong đã tiếp nhận hệ thống. Nhiệm vụ đầu tiên: Mở quán cà phê, mời khách hàng đầu tiên."
Lúc đó, tôi còn nghĩ mình bị điên. Nhưng rồi, tôi mở quán. Quán của tôi chỉ vỏn vẹn hai chiếc bàn gỗ cũ, một quầy pha chế ọp ẹp và một chiếc máy pha cà phê đã quá tuổi. Đèn vàng ấm áp, nhạc jazz nhẹ nhàng, và đặc biệt là chiếc nhẫn ngọc bích luôn lấp lánh trên ngón tay tôi.
Hôm nay là ngày thứ 7 tôi mở cửa. Và chẳng có lấy một vị khách. Tôi thở dài, cầm điện thoại lướt TikTok. Thằng bạn thân Khoa vừa đăng clip khoe mới tậu con SH mới cứng, còn tôi thì đang ngồi nhìn đống hóa đơn điện nước chưa thanh toán. Mẹ nó chứ, cái hệ thống quỷ quái này chỉ cho nhiệm vụ mà không cho vốn à?
Đúng lúc đó, tiếng chuông cửa lanh lảnh vang lên. Tôi giật mình ngẩng đầu. Một người phụ nữ ăn mặc sang trọng, chiếc túi Hermes lủng lẳng trên tay, bước vào. Mái tóc uốn xoăn bồng bềnh, gương mặt trang điểm tinh tế nhưng đôi mắt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi và lo lắng. Bà ta nhìn quanh quán một lượt, ánh mắt dừng lại ở chiếc nhẫn trên tay tôi, rồi đột ngột tiến đến quầy.
"Chào anh. Tôi muốn một ly cà phê đen đá. Và... tôi nghe nói quán anh có thể cho tôi thấy tương lai?" Giọng bà ta trầm ấm, nhưng ẩn chứa sự nghi hoặc.
Tôi nuốt khan. Đây là lần đầu tiên có người nhắc đến "chức năng" đặc biệt này của quán. Tôi chưa từng thử. "Cô... cô nghe ai nói vậy ạ?"
