"Thằng chó đẻ! Mày còn dám vác mặt đến đây à? Cái laptop rởm của mày sửa xong vẫn đéo chạy, đòi tiền cái đéo gì?"
Tiếng chửi đổng xé toạc không khí oi ả của con hẻm số 13, đường Nguyễn Thị Minh Khai. Tấn Phát, gã chủ tiệm sửa laptop kiêm cho vay nặng lãi, trừng mắt nhìn tôi. Hắn mập ú, áo ba lỗ dính đầy vết dầu mỡ, trên cổ lấp lánh sợi dây chuyền vàng bản lớn.
Tôi, Trần Minh Hoàng, 22 tuổi, cúi gằm mặt. Chiếc laptop ASUS cũ mèm trong tay tôi run lên bần bật, như thể đồng cảm với sự nhục nhã của chủ nó. Mới tuần trước, Phát bắt tôi sửa cho lão ta con laptop "cổ vật" với cái giá cắt cổ, lại còn trừ thẳng vào khoản nợ 50 triệu mà bố mẹ tôi để lại. Sửa xong, lão ta vẫn khăng khăng nó hỏng, không chịu trả tiền công, còn doạ sẽ chặt tay tôi nếu không trả đủ nợ trong vòng một tuần.
"Ông Phát, tôi... tôi đã cố hết sức rồi. Tôi thề là nó đã chạy bình thường khi tôi trả lại mà." Giọng tôi lí nhí, nhưng lời biện minh yếu ớt bị tiếng cười khẩy của Phát át đi.
"Cố hết sức? Mày nhìn xem! Con mẹ nó, màn hình đen thui, ổ cứng kêu è è như bò rống! Mày muốn chết à, thằng ranh con!" Phát phì phèo điếu thuốc, khói trắng cay xè phả thẳng vào mặt tôi. Hai tên đàn em xăm trổ đứng cạnh hắn, ánh mắt hình viên đạn.
Trái tim tôi thắt lại. 50 triệu. Một tuần. Nếu không có tiền, họ sẽ không tha cho tôi. Gia đình đã tan nát vì nợ nần, giờ đến lượt tôi phải gánh chịu. Tôi còn tương lai gì nữa? Tôi chỉ là một thằng thợ sửa máy tính quèn, học dở dang, sống lay lắt trong căn phòng trọ ẩm thấp.
Đúng lúc tuyệt vọng nhất, một tiếng "Đinh!" lạnh lẽo vang vọng trong đầu tôi.
**[Hệ Thống Sửa Chữa Tối Thượng đã kích hoạt!]**
**[Chào mừng ký chủ Trần Minh Hoàng. Phát hiện thiết bị điện tử bị lỗi nặng. Ký chủ có muốn bắt đầu nhiệm vụ đầu tiên không?]**
Tôi đứng hình. Cái quái gì thế này? Giọng nói máy móc đó không phải tiếng của Phát hay đàn em hắn. Nó vang vọng rõ ràng trong tâm trí tôi.
