Tuyết rơi. Từng bông tuyết trắng muốt như những linh hồn vỡ vụn, xoáy tít trong cơn gió bắc lạnh buốt, phủ trắng ngọn cô phong nơi tiểu đạo sĩ Mặc Trần đang tĩnh tọa. Hắn mười sáu tuổi, gầy gò, khoác trên mình đạo bào đã bạc màu, khuôn mặt non nớt in hằn vẻ kiên nghị đến chai sạn. Dưới chân hắn, vực sâu hun hút như miệng quỷ dữ, nuốt chửng mọi ánh sáng. Mặc Trần đã ở đây ba ngày ba đêm, hấp thu linh khí trong cõi hư vô, cố gắng đột phá Luyện Khí tầng thứ ba.
"Hô..." Một luồng trọc khí thoát ra từ miệng, theo đó là một tiếng rắc nhỏ bé như cành khô gãy trong đan điền. Mặc Trần mở bừng mắt, hai tia sáng vụt qua như chớp. Hắn đã thành công. Linh khí trong cơ thể cuộn trào, mạnh mẽ hơn trước gấp bội. Hắn nhắm mắt, cảm nhận từng kinh mạch đang giãn nở, từng tế bào như được tái sinh. Luyện Khí tầng ba, tuy chỉ là khởi đầu của con đường tu tiên vạn dặm, nhưng đối với một phàm nhân không có linh căn xuất chúng như hắn, đó là cả một kỳ tích.
"Sư phụ nói, tiên lộ hiểm ác, mỗi bước đi đều phải thận trọng. Linh khí cô đọng, nhưng tâm cảnh chưa vững, vẫn như đi trên băng mỏng." Mặc Trần thì thầm, bàn tay siết chặt ngọc bội hình lưỡi kiếm, vật tùy thân duy nhất của hắn. Ngọc bội lạnh lẽo, nhưng mang lại cảm giác an toàn. Hắn đứng dậy, đôi mắt nhìn về phía chân trời, nơi mặt trời đỏ rực như máu đang lặn xuống, nhuộm đỏ cả nền tuyết trắng.
Đột nhiên, một tiếng xé gió kinh hoàng vang lên từ phía xa. Một bóng đen khổng lồ lướt qua bầu trời, nhanh như điện xẹt. Đó là một yêu thú, thân hình như hổ nhưng có cánh, móng vuốt sắc nhọn lấp lánh dưới ánh chiều tà. Không chỉ một, mà là ba con! Chúng lao xuống ngọn núi gần đó, nơi có tiếng la hét và ánh lửa bùng lên. Đó là Lạc Phong Cốc, nơi cư trú của một thôn nhỏ dưới chân núi Thanh Vân.
Mặc Trần sững sờ. Yêu thú cấp hai, Hắc Dực Hổ, hung tàn khát máu. Một con đã đủ để tàn sát một thôn làng, huống chi là ba. Hắn chỉ là Luyện Khí tầng ba, ngay cả đối phó với một con Hắc Dực Hổ cấp thấp cũng là điều không tưởng. Nhưng Lạc Phong Cốc có những người dân vô tội, có cả tiểu nha đầu A San vẫn thường mang thức ăn lên cho hắn…
Một trận gió lạnh buốt lướt qua, mang theo mùi máu tanh nồng nặc và tiếng kêu thảm thiết.
