"Thằng ăn mày! Mày dám đổ sơn lên bộ Armani của tao à?!"
Âm thanh chói tai xuyên thẳng màng nhĩ, kéo Lâm Phong ra khỏi cõi mộng. Cậu ngước mắt nhìn lên, một gã thanh niên tóc vuốt keo bóng lộn, chiếc áo sơ mi trắng tinh giờ loang lổ vết sơn đỏ tươi, đang chỉ thẳng vào mặt cậu, ánh mắt tóe lửa.
Lâm Phong nuốt khan. Trên tay cậu, cây cọ vẽ run rẩy đánh rơi, vệt sơn đỏ thắm còn vương trên đầu cọ giờ đã dính bết vào chiếc quần jean bạc màu. Cậu chỉ là một sinh viên mỹ thuật năm cuối, ngày ngày vật lộn với những nét vẽ thuê mướn ở phố đi bộ Nguyễn Huệ, mơ mộng một ngày nào đó tác phẩm của mình sẽ được trưng bày ở bảo tàng, chứ không phải bị chửi rủa thế này.
"Em... em xin lỗi. Em không cố ý..." Cậu lắp bắp, cố gắng lau đi vết sơn trên áo gã.
"Không cố ý cái con mẹ gì?! Biết bộ này bao nhiêu tiền không? Mày có bán cả đời cũng không đền nổi!" Gã thanh niên, tên Hoàng, con trai tập đoàn Vạn Phát, hét lên, giọng điệu khinh khỉnh. Hắn thò tay giật mạnh chiếc túi vải đựng dụng cụ vẽ của Lâm Phong, quẳng xuống đất. Những cây cọ, tuýp màu lăn lóc trên nền gạch.
Đám đông hiếu kỳ bắt đầu xúm lại, những tiếng xì xào, bàn tán vang lên. Lâm Phong cảm thấy mặt mình nóng ran, tủi hổ đến cực điểm. Cậu cúi gằm mặt, chỉ muốn biến mất khỏi nơi này.
"Mày nghĩ mày là ai mà trưng mấy cái thứ rác rưởi này ra đây? Mỹ thuật cái gì! Về nhà mà vẽ vào vỏ chai Sting của mày đi!" Hoàng đạp mạnh vào giá vẽ, bức tranh dang dở của Lâm Phong, một bức phong cảnh Sài Gòn phồn hoa, đổ rầm xuống. Chiếc khung gỗ vỡ tan tành, bức vẽ rách một đường dài.
Tim Lâm Phong như bị ai bóp nghẹt. Đó là công sức của cậu, là một phần tâm hồn cậu. Nước mắt cậu chực trào ra, nhưng cậu nuốt ngược vào trong. Sỉ nhục, nhục nhã tột cùng!
Đúng lúc đó, một giọng nói lạnh lùng, máy móc vang lên trong đầu cậu:
**[Đinh! Hệ Thống Thần Họa kích hoạt! Ký chủ Lâm Phong được xác định!]**
Lâm Phong giật mình, ngơ ngác nhìn quanh. Ai nói đó?
