Ting!
Tiếng điện thoại reo lên cắt ngang giấc ngủ chập chờn của tôi. Màn hình hiện lên số lạ, một dãy số dài ngoằng không đầu không cuối. Tôi là Minh, 25 tuổi, và nghề nghiệp của tôi có lẽ là độc nhất vô nhị ở cái thành phố Sài Gòn phồn hoa này: Thám tử Giấc Mơ.
Tôi nhấc máy. Một giọng nữ run rẩy vang lên, yếu ớt như tiếng gió thoảng qua khe cửa. “Anh Minh phải không? Em là Thư… bạn của Thùy Anh. Chị ấy… chị ấy mất tích rồi.”
Thùy Anh. Cái tên này như một nhát dao cứa vào tâm trí tôi. Thùy Anh là em gái tôi, là người cuối cùng tôi nhìn thấy trước khi bi kịch ập đến.
“Mất tích? Cô nói rõ hơn xem nào.” Giọng tôi lạnh băng, che giấu đi sự bàng hoàng đang trỗi dậy.
Thư nấc nghẹn. “Chị ấy không về nhà tối qua. Điện thoại không liên lạc được. Em đã đến căn hộ của chị ấy, cửa mở toang, đồ đạc vương vãi khắp nơi… Chỉ có một bức thư tay, viết vội… nói rằng chị ấy liên tục gặp ác mộng, ác mộng về một khu rừng, và một người đàn ông… với đôi mắt đỏ rực.”
Khu rừng. Đôi mắt đỏ rực. Những chi tiết này ám ảnh tôi từ nhiều năm trước.
“Cô cứ bình tĩnh. Kể tôi nghe, Thùy Anh có biểu hiện gì lạ không trước khi mất tích?” Tôi cố gắng giữ giọng điệu chuyên nghiệp, nhưng bàn tay đã siết chặt chiếc điện thoại.
Thư hít một hơi sâu, lấy lại bình tĩnh. “Dạo gần đây chị ấy rất lo lắng, thường xuyên mất ngủ, và… chị ấy nói rằng mình cảm thấy có ai đó đang theo dõi. Chị ấy còn nhắc đến một người đàn ông lạ mặt, luôn xuất hiện trong giấc mơ của mình. Người đó… luôn nói rằng ‘Đừng cố trốn tránh, ta sẽ tìm thấy ngươi’.”
Đừng cố trốn tránh, ta sẽ tìm thấy ngươi. Lời nói đó như một lời nguyền, từng xuất hiện trong giấc mơ của chính tôi.
“Tôi cần địa chỉ căn hộ của Thùy Anh. Tôi sẽ đến đó ngay lập tức.” Tôi đứng dậy, cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
“Số 12, đường Trần Quang Khải… Căn hộ 503.” Thư nói, giọng vẫn còn run rẩy.
