"Thằng chó đẻ! Mày nghĩ mày là ai mà dám đụng vào đồ của tao?"
Tiếng chửi rủa vang lên chói tai, át cả tiếng nhạc xập xình từ quán bar đối diện. Vũ Long, với bộ quần áo phông bạc màu và chiếc quần jeans rách gối đã cũ mèm, lảo đảo đứng giữa con hẻm nhỏ hôi hám. Khuôn mặt anh ta sưng vù, khóe môi rách toạc rỉ máu. Trước mặt Long là một đám côn đồ bặm trợn, kẻ cầm gậy, kẻ cầm dao bấm sáng loáng.
"Tao... tao xin lỗi... chỉ là lỡ tay thôi..." Long thều thào, cố gắng đứng vững. Anh vừa mới tan ca từ quán net, mệt lử sau ca làm 12 tiếng. Chỉ vì lỡ chạm vào vai thằng đại ca Tuấn "Đồ Tể" đang ôm ấp con bồ ở đầu hẻm mà giờ đây anh bị vây đánh.
"Lỡ tay cái con mẹ mày!" Tuấn "Đồ Tể", thằng đầu trọc với hình xăm rồng xanh lè trên cánh tay, đạp mạnh vào bụng Long. Anh ta ngã lăn ra đất, ôm bụng quằn quại. Đám đàn em cười phá lên.
"Đồ ăn mày thấp hèn, dám vấy bẩn áo hiệu của tao à?" Con bồ của Tuấn, một ả đàn bà son phấn lòe loẹt, khinh bỉ phun nước bọt vào mặt Long. "Mày có biết cái áo này bao nhiêu tiền không? Bằng cả gia tài nhà mày đấy!"
Long nhắm mắt lại, cảm nhận vị máu tanh trong miệng, vị đắng chát của sự tủi nhục. Mười năm rồi, kể từ khi bố mẹ anh qua đời trong tai nạn giao thông, để lại anh với món nợ khổng lồ và căn nhà mục nát ở Quận 8, anh vẫn luôn sống trong cái bóng của sự nghèo hèn. Anh đã cố gắng, đã làm đủ mọi việc, từ chạy Grab đến phục vụ quán net, nhưng cuộc đời vẫn vùi dập anh không thương tiếc.
"Đinh!"
Một âm thanh trong trẻo, tựa như tiếng chuông gió thánh thót, vang lên trong đầu Long. Anh giật mình mở mắt.
**[Hệ Thống Tay Chơi Siêu Cấp đã kích hoạt!]**
**[Chào mừng Chủ nhân! Bạn đang bị sỉ nhục bởi những kẻ thấp kém. Bạn có muốn lật ngược tình thế?]**
Long ngớ người. Hệ thống? Tay chơi siêu cấp? Anh điên rồi sao? Hay là do bị đánh đến mức thần trí không còn minh mẫn?
