Mùa thu về, gió thổi nhẹ nhàng qua những hàng cây già cỗi trong khuôn viên ngôi trường cũ kĩ. Mỗi bước chân của tụi trẻ vang vọng trên nền gạch rêu phong, mang theo âm thanh như những nhịp đập của một trái tim đã lỗi thời. Ngôi trường này, từng là nơi chứa đầy kỷ niệm, giờ đây lại trở thành một nơi hoang vắng, chỉ còn lại những tiếng xì xào của lá cây và tiếng gió thì thầm.
Trường Tiểu học Minh Tâm đã đóng cửa từ năm năm trước. Nhưng với lũ trẻ sống quanh đây, nơi này vẫn là một thế giới đầy những bí ẩn kỳ lạ. Hôm nay, chúng tụ tập bên bờ tường gạch nứt, nơi mà theo truyền thuyết, những đứa trẻ xưa kia từng chơi đùa, những tiếng cười trong trẻo tràn ngập cả không gian. Không ai biết đích xác vì sao ngôi trường lại bị bỏ hoang, chỉ có những lời đồn đại rằng có điều gì đó không ổn đã xảy ra.
Tuy nhiên, hôm nay mọi chuyện lại khác. Nỗi tò mò khiến bọn trẻ không thể ngồi yên. Mỗi đứa đều có lý do riêng để quay trở lại. Huy, cậu bé lớn nhất, đã nghe bà ngoại kể về những linh hồn vất vưởng giữa các bức tường cũ. Cậu cảm thấy rằng có thứ gì đó đặc biệt đang chờ đợi cậu trong ngôi trường này.
“Chúng ta vào thôi,” Huy nói, ánh mắt sáng lên lấp lánh như ánh sáng, đầy quyết tâm.
Bước vào cánh cổng cũ kỹ, không khí bên trong đột nhiên lạnh lẽo đến lạ thường. Mùi ẩm mốc và bụi bặm xộc thẳng vào mũi, khiến bọn trẻ nhăn mặt. Những bức tranh vẽ nguệch ngoạc của các học sinh trước đó vẫn còn treo trên tường, nhưng mỗi hình ảnh giờ đây có vẻ như mang theo một tâm trạng lạ lùng, như thể chúng đang theo dõi từng cử động của họ.
Khi bước vào trong lớp học, tiếng chân bọn trẻ vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Những chiếc bàn ghế cũ kỹ bụi bặm, ánh sáng yếu ớt từ những ô cửa sổ vỡ nát tạo ra những bóng đổ kỳ quái. Đột nhiên, Nhi, cô bé tóc xù, dừng lại, đôi mắt mở to. “Huy! Mày có thấy không?” Cô bé chỉ tay về phía góc lớp.
Một hình ảnh mờ ảo xuất hiện, giống như dáng vẻ của một đứa trẻ đang đứng đó. Huy tiến lại gần, nhưng khi cậu vừa đặt chân lên nền gạch, hình ảnh đó vụt biến mất. Mọi thứ lại quay về tĩnh lặng.
“Chỉ là bóng đổ thôi,” Huy nói, cố gắng trấn an mình. Nhưng trong lòng cậu, một nỗi lo lắng bắt đầu nhen nhóm.
