"Đồ ăn mày hôi hám! Biến ngay khỏi tầm mắt tao!"
Tiếng chửi rủa đanh thép xé toạc màn đêm ẩm ương của Sài Gòn. Hoàng, gã trai 25 tuổi, co ro trong chiếc áo rách bươm, cúi gằm mặt. Mùi thức ăn thừa từ thùng rác ven đường chợt trở nên khó nuốt hơn bao giờ hết. Mấy gã bảo vệ to lớn của nhà hàng sang trọng trên đường Đồng Khởi vẫn đang hằm hè nhìn anh như thể anh là mầm mống của dịch bệnh. Đèn xe Rolls-Royce lấp lánh phản chiếu trên vũng nước bẩn, như chế giễu thân phận thấp hèn của anh.
Năm năm trước, Hoàng là sinh viên năm hai của Đại học Bách Khoa, tương lai rạng ngời. Nhưng biến cố gia đình ập đến: cha mẹ anh mất trong một tai nạn giao thông thảm khốc, công ty phá sản, để lại khoản nợ khổng lồ. Anh bị đuổi học, lang thang khắp nơi, cuối cùng trở thành một kẻ vô gia cư, sống lay lắt bằng những đồng bạc lẻ xin được và đồ ăn thừa.
"Mày có cút không? Hay muốn nếm mùi gậy gộc?" Tên bảo vệ hùng hổ tiến lại, gậy điện trong tay vù vù tiếng gió.
Hoàng run rẩy lùi lại. Đói, lạnh, nhục nhã... tất cả cùng lúc xé nát tâm can anh. Một câu hỏi day dứt: "Tại sao? Tại sao mình lại thảm hại đến mức này?"
Đúng lúc đó, một chiếc Mercedes-Maybach màu đen bóng loáng dừng lại trước cửa nhà hàng. Một gã đàn ông bụng phệ, đeo đồng hồ Rolex vàng chóe, bước xuống. Hắn liếc nhìn Hoàng, rồi nhổ toẹt nước bọt xuống đất, vẻ mặt khinh bỉ tột độ.
"Thằng ăn mày rác rưởi!" Hắn lẩm bẩm đủ để Hoàng nghe thấy.
Cơn phẫn nộ bùng lên trong lồng ngực Hoàng, thiêu đốt chút tự tôn cuối cùng. Anh nắm chặt tay, móng tay cắm sâu vào da thịt. Đau đớn, nhưng không bằng nỗi đau trong lòng.
**[Hệ Thống]** Đinh!
Một âm thanh kỳ lạ vang lên trong đầu Hoàng, như tiếng chuông báo thức điện tử. Anh giật mình, ngỡ mình gặp ảo giác do đói và kiệt sức.
**[Hệ Thống]** Chúc mừng ký chủ, Hệ Thống Sinh Tồn Tối Thượng đã kích hoạt!
