Tần Vô Song tỉnh dậy trong một vũng máu tanh tưởi. Không phải theo nghĩa đen, mà là theo nghĩa đen của sự hồi sinh. Lần thứ mười ba. Mùi tử khí nồng nặc ám vào từng thớ thịt, từng tế bào, khiến hắn muốn nôn khan nhưng cơ thể chỉ còn là một cỗ máy rỗng tuếch. Yết hầu khô khốc, toàn thân đau nhức như bị nghiền nát, nhưng đôi mắt hắn, xanh thẳm như biển sâu, lại hiện rõ vẻ bình tĩnh đến đáng sợ.
Hắn nằm giữa hàng trăm thi thể đan xen, xương trắng phơi bày, nội tạng vương vãi, tạo thành một biển huyết nhục vô biên. Đây là nơi hắn "tỉnh" lại mỗi lần. Cái tên "Huyết Hồ Luân Hồi" được đặt ra từ kiếp thứ ba, khi hắn nhận ra mình bị mắc kẹt trong vòng lặp sinh tử vô tận này. Mỗi lần chết đi, hắn lại được ném vào một thân xác mới, ở một thời đại khác, với ký ức nguyên vẹn, nhưng sức mạnh thì hoàn toàn biến mất. Từ một Tiên Đế uy chấn tam giới, giờ đây hắn chẳng khác gì một phàm nhân yếu ớt, thậm chí còn chưa đạt đến Luyện Khí tầng một.
"Lần này là cái quái gì nữa đây?" Tần Vô Song thầm rủa. Cơ thể hiện tại gầy gò, ốm yếu, cảm giác như một cơn gió nhẹ cũng có thể thổi bay. Xung quanh hắn, những thi thể mặc giáp trụ cũ kỹ, gươm giáo hoen gỉ, cho thấy đây là một chiến trường cổ xưa. Ánh trăng đỏ như máu xuyên qua tầng mây đen kịt, chiếu rọi lên cảnh tượng địa ngục trần gian, càng làm tăng thêm vẻ ma quái.
Hắn cố gắng cử động, cảm nhận linh khí cằn cỗi trong cơ thể. Đan điền trống rỗng, kinh mạch tắc nghẽn, thậm chí còn có dấu hiệu bị tổn thương nặng nề. "Chẳng trách lại yếu ớt đến thế. Thân xác này e rằng ngay cả phàm nhân khỏe mạnh cũng không bằng." Tần Vô Song khẽ nhếch môi. Sự thật này đã không còn khiến hắn bất ngờ. Sau mười hai kiếp sống, hắn đã trải qua đủ mọi thân phận: từ một ăn mày chết đói, một thái tử bị phế, một thư sinh yếu ớt, đến một thiếu nữ bị bắt làm nô lệ… Mỗi kiếp đều ngắn ngủi, mỗi cái chết đều thê thảm, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ.
Bỗng nhiên, một tiếng động nhẹ vang lên. Là tiếng bước chân. Rất khẽ, nhưng trong màn đêm tĩnh mịch và với thính giác đã được rèn luyện qua vô số kiếp sinh tử, Tần Vô Song vẫn nghe rõ. Hắn lập tức nín thở, cố gắng hòa mình vào mùi vị tử khí xung quanh. Ánh trăng lướt qua, hé lộ một bóng người đang chầm chậm tiến về phía hắn. Kẻ đó mặc một bộ áo choàng đen, trùm kín đầu, cầm trong tay một lưỡi hái lớn, phát ra ánh sáng xanh lục quỷ dị. Hơi thở của kẻ đó nặng nề, tràn ngập sát khí.
"Tìm thấy rồi..." Một giọng nói khàn đặc như kim loại cọ xát vào nhau vang lên, khiến da gà Tần Vô Song nổi lên. "Kẻ mang linh hồn luân hồi, cuối cùng cũng hiện thân." Lưỡi hái nâng lên, ánh xanh lóe sáng, chỉ thẳng vào Tần Vô Song. Hắn biết, một khi bị phát hiện, số phận của hắn sẽ không khác gì những thi thể xung quanh.
